Khi khánh thành, đây được coi là trường đua hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, sánh ngang với những trường đua danh tiếng khác trên thế giới.
Tuy nhiên, sau gần 100 năm đi vào hoạt động, trường đua đang tạm thời đóng cửa cách đây 3 năm do các đối tác Thiên đường trò chơi đổi thưởng MM886 không đạt được thỏa thuận.
Thế nên với nhiều người, đặc biệt là những người mà cuối tuần thường đến trường đua để ngắm những chiến mã tung vó dựng bờm phi nước kiệu thì khung cảnh huy hoàng ấy chỉ còn trong ký ức.
Lịch sử của trường đua
Có thể nói ngay rằng, ở đó, mỗi cuộc đua ngựa luôn thu hút hàng ngàn người đến cổ vũ, đua tranh, xem và đoán xem con ngựa nào sẽ thắng cuộc.
Theo ông Phạm Văn Hanh - 66 tuổi ở Xuân Thới Sơn (Hóc Môn, TPHCM) thì cách đây 50 năm, ông đã bắt đầu lên Phú Thọ xem đua ngựa cùng với cha và ông ngoại.
Vừa nhìn ra ngoài khoảng đất trống trước nhà có mấy chậu hoa cúc vàng rực rỡ trong ánh nắng mùa xuân, nơi có một con tuấn mã màu huyết dụ đang nhởn nha gặm cỏ, ông Hanh vừa cho biết:
"Tôi không biết tình yêu ngựa đã ngấm vào máu mình từ bao giờ nhưng có thể nói, gần như tất cả những kỷ niệm vui buồn, thua thắng với tôi đều gắn với trường đua ngựa cả.
Những ngày trước kia, nơi này chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc, những người giàu có bởi vé xem đua ngựa khá đắt đỏ mà tiền bán tích-kê cũng cao.
Đó là một loại cá cược nhưng mang tính giải trí nhiều hơn cờ bạc đỏ đen. Nghĩa là, mỗi khi có người vào xem đua ngựa, họ có quyền chọn cho mình 1 con nào đó tùy thích, tùy sự lựa chọn rồi mua phiếu của con đó.
Tan cuộc đua, nếu ngựa của mình thắng thì sẽ có phần thưởng xứng đáng dành cho người chơi. Nó cũng tương tự như đua chó ở dưới thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vậy".
Kể về lịch sử trường đua này, ông Ba Trí - 73 tuổi ngụ tại Gò Vấp, người từng gắn bó với trường đua từ những năm đầu tiên cho biết: Thực ra, trường đua ngựa đầu tiên ở Sài Gòn nằm ở khu Hòa Hưng, sát với ga Sài Gòn hiện nay.
Đó chính là nơi có một trại lính của Pháp cũ và những người lính viễn chinh thường lấy thú vui đua ngựa để giải trí những dịp cuối tuần. Tuy nhiên, càng ngày những cuộc đua ngựa đó càng thu hút đông đảo những người dân Việt Nam nên năm 1932 trường đua ngựa Phú Thọ đã ra đời.
Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù được xây dựng gần 100 năm nay nhưng quy mô của trường đua khá lớn, không kém gì những sân vận động hiện đại ngày nay.
Ngoài dãy khán đàn chính có sức chứa hơn 5.000 khán giả có thiết kế theo dạng chia lô, bậc lên xuống và những dãy ghế bằng xi măng rất kiên cố phục vụ khán giả thì vòng cung của sân đua ngựa dài đúng 800 mét cũng được thiết kế theo dạng e líp rất cân đối.
Theo ông Ba, trong những cuộc đua, ngựa thường được cho đứng vào một chiếc xe bằng sắt lớn, có đánh số thứ tự để khán giả quan sát, tìm hiểu về con ngựa mà mình yêu thích. Nếu ai thích con số 1 sẽ mua tích kê của con số 1, khi con đó về nhất, khán giả đó sẽ thắng và giành được giải thưởng của hiệp hội đua ngựa.
Trò chơi cá ngựa có ít nhiều dính líu đến đỏ đen. Mặc dù có nhiều người tham gia cá độ nhưng đó chỉ là số nhỏ còn phần lớn người dân đến trường đua xem là vì mê đua ngựa.
![]() |
| Biểu tượng huy hoàng một thuở |
Một thuở huy hoàng
Trong thời gian tìm hiểu về ngựa đua, chúng tôi được ông Phạm Văn Vân - Ngụ tại quận 10, người cũng đã nhiều năm gắn bó với trường đua ngựa Phú Thọ cho biết thêm:
Trước đây, mỗi tuần ở Phú Thọ có cả chục cuộc đua với hàng trăm con ngựa quý khác nhau do các chủ ngựa ở vùng ven thành phố như Hóc Môn, Củ Chi hay bên Đức Hòa (Long An) đưa xuống.
Theo đó, ngựa được phân hạng với quy ước là l200, l300, l400… thì đua với nhau. Cách chia này được tính cụ thể bằng việc đo chiều dài từ móng chân trước của ngựa lên tới điểm cao nhất nhô lên ở vai của chúng, như kiểu những võ sỹ quyền anh phân hạng cân trong thi đấu vậy. Theo đó, những con ngựa cùng một hạng sẽ thi đấu với nhau để đảm bảo tính công bằng.
Cũng theo ông Vân, trường đua ngựa Phú Thọ nhộn nhịp nhất là vào những dịp cuối tuần và dịp Tết. Khi ấy, có nhiều cuộc đua mà khán giả đông chật cứng cả khán đài, phải chen cả ở chân hàng rào, sát với đường đua của ngựa.
Còn chủ ngựa và ban tổ chức thì đứng ở giữa vòng tròn đường đua, vừa cổ vũ, vừa có thời gian để điều chỉnh chiến thuật cho ngựa của mình. Những khi ấy, ngựa được đua gần như liên tục trong nhiều hạng để phục vụ nhu cầu khán giả.
Đua ngựa là môn thể thao kết hợp nhiều yếu tố chứ không đơn thuần chỉ có một con ngựa hay là đủ bởi nhiều khi, ngựa giỏi mà nài ngựa không tốt, không biết phối hợp với ngựa thì cũng khó mà thắng được.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nài ngựa là những em nhỏ, tuy nhẹ cân nhưng lại phải có khả năng cưỡi ngựa giỏi, điều khiển ngựa tốt để cưỡi ngựa chỉ huy chúng trong những cuộc đua.
Nhiều con ngựa đua với nài này thì thắng, chuyển quan nài khác thì lại thua. Vì tính bất ngờ nên nó đã trở thành một cuộc đua được nhiều người mê thích.
![]() |
| Ông Vân bên Bạch Mã quý hiếm của mình |
Nỗi niềm ngựa đua
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã từng có lúc tổng số đàn ngựa đua ở vùng ven TPHCM và Long An lên tới 4.000 con, là sinh kế cho hàng ngàn nông dân nuôi ngựa đua.
Nhưng sau khi Trường đua Phú Thọ đóng cửa chừng 3 năm nay, số ngựa đua chỉ còn khoảng 200 con mà thôi. Nói về điều này, ông Ba Trí cười buồn bảo, để nuôi được một con ngựa đua, ngoài tình yêu và lòng đam mê đua ngựa ra thì cần phải có tiền.
Ngựa đua phải có chế độ ăn uống riêng, khá đặc biệt là gồm lúa nếp non, cỏ chân voi, sữa… để duy trì thể lực cho chúng. Tổng cộng chi phí có khi cả gần 2 triệu đồng/tháng/ngựa.
Vì vậy, nếu ngựa không được đua tức là nông dân không thu được tiền từ ngựa thì sẽ không ai có thể bám trụ được với nghề nuôi ngựa đua. Bản thân ông Ba cũng vậy. Ông từng nuôi ngựa từ cách đây 60 năm và có lúc đàn ngựa nhà ông lên đến 30 con, đủ các giống ngựa quý như ngựa Hoàng gia Anh, ngựa Tây Ban Nha, ngựa lai...
Tuần nào ông cũng có 3, 4 con ngựa cho chủ trường đua Phú Thọ thuê nhưng hiện nay, đàn ngựa của ông chỉ còn đúng 5 con bởi ông không đủ tiềm lực kinh tế để duy trì đàn ngựa nữa dù tình yêu trong ông vẫn còn cháy bỏng.
Tuy nhiên, được như ông Ba là còn may bởi nhiều người, sau khi trường đua đóng cửa đã bán hết ngựa cho các lò mổ để lấy tiền.
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh sân quần ngựa và sân đua, ông Vân vừa nhìn ra những tòa cao ốc cao chọc trời sát bên trường đua, vừa cười buồn:
"Vậy là đã 3 mùa xuân nơi này không được đua ngựa rồi các chú à. Ba mùa xuân mà những người đua ngựa chúng tôi cảm thấy dài đằng đẵng vậy".
Rồi, nhìn ra con Bạch Mã đang nhởn nhơ gặm cỏ, ông tiếp: "Tôi mua con Bạch Mã này từ một chủ ngựa dưới Mỹ Hạnh Bắc (Đức Hòa, Long An) hồi năm 2007 với giá 80 triệu đồng, tương đương 40 cây vàng.
Sau đó nó từng 3 lần về nhất trong các cuộc đua ở đây nên có ông chủ ngựa dưới Gò Vấp trả giá nó 90 cây vàng năm 2010 nhưng tôi không bán, quyết giữ lại vì đây là giống ngựa tốt, thuộc dòng dõi ngựa Tây Ban Nha nhưng ai ngờ đâu, chỉ nửa năm sau, trường đua đóng cửa, giờ có bán cũng chẳng ai mua nữa".
Sau đó, ông Vân đưa chúng tôi tới miếu Âm Hồn, nơi thờ thần ngựa Xích Thố, một trong những con ngựa nổi tiếng về sự dũng mãnh, lòng trung thành và uy danh của Quan Vân Trường.
Ông nói: Trước đây, miếu âm hồn này do Hiệp hội Đua ngựa Sài Gòn lập ra để những người đua ngựa tới thắp hương, cầu khấn trước mỗi cuộc đua với hy vọng con ngựa thân yêu của mình có thể giành phần thắng trong những cuộc đua.
Vì đua ngựa phụ thuộc nhiều yếu tố nên người dân đua ngựa khá mê tín, muốn con ngựa thắng thường phải vào thắp nén nhang, gọi là có tấm lòng.
Chúng tôi rời trường đua ngựa Phú Thọ khi ngoài kia, mùa xuân đang tràn ngập hai bên đường Lê Đại Hành (quận 11) với những chậu mai vàng, cúc và hàng trăm loại hoa khác đang khoe sắc.
Chú ngựa đá khổng lồ, biểu tượng huy hoàng của trường đua đẹp nhất Đông Nam Á vẫn lặng lẽ đứng đó một mình, đầu cúi xuống như đang hoài niệm về một thời dĩ vàng vàng son đã qua.

