“Cho tôi hôm nay vào Thành cổ
Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ”…
Câu hát ngân lên lắng đọng một vùng đất Thành cổ. Chỉ mấy câu thôi nhưng cũng đủ cho những ai chưa một lần đến nơi đây hiểu, cảm nhận được sự hùng tráng, anh dũng chiến đấu của các chiến sĩ trong trận chiến 81 ngày đêm khóc liệt. Mùa hè đỏ lửa – 1972.
Hòa cùng dòng người vào viếng Thành cổ, tôi như thấm thía thêm phần nào lời dạy của các thầy cô trong từng bài học lịch sử. Được chính mình cầm trên tay nén hương thơm dâng lên linh hồn của các anh, không giấu đi được sự xúc động, niềm tự hào và biết ơn sâu sắc.
Chiếc áo lính ngả màu, đôi bàn tay gân guốc run lên khi nghe nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, các cựu chiến binh như sống lại với thời kì khắc nghiệt, được gặp, quàng vai, bá cổ những người bạn thân. Có bác thốt lên run rẩy trong tiếng nấc: “Trời ơi, những thằng bạn ra đi mãi mãi không về”.
Chiến trường Quảng Trị luôn là kí ức khó phai đối với những ai đã từng tham gia kháng chiến. Bởi, đối với họ, đây không chỉ là nơi họ từng sống, từng chiến đấu, mà bởi vì ở đây mỗi mét vuông đất đều có máu của đồng đội mình ngã xuống.
Đài tưởng niệm cao 8,1m, tượng trưng cho 81 ngày đêm rực lửa, cũng là tượng đài tưởng niệm sự an nghỉ cho hàng ngàn đồng chí khắp các miền quê ở nước ta. Đứng trước các anh giờ đây không phải là những chàng trai, cô gái đôi mươi mà đã là các ông, các bà, mái tóc hai màu, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu năm tháng.
Nhớ lại trận chiến năm 1972, bác Phan Huy Lưu (quê Thái Bình) bồi hồi kể lại: “Năm đó, mùa hè như đổ lửa. Gió Lào tạt vào mặt từng đợt cháy rát cả người. Bấy giờ, tôi là cán bộ giáo dục của Ban Tổ chức T.Ư điều vào Thành cổ, tham gia kháng chiến trên nhiều mặt trận. Đầu năm 1972, địch bắt đầu mở các cuộc phản công và tiến đánh thị xã Quảng Trị. Trận chiến 81 ngày ở thị xã và Thành cổ bắt đầu.
Tiếng gầm rú của xe tăng, pháo binh, Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức ầm ầm như sấm. Cứ sáng sớm chúng (quân Mỹ - PV) lại càn quét, đánh phá, ném bom, tăng cường hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo đánh thị xã từ 7.000 lên 15.000 viên, sử dụng hàng chục Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức phản lực, dùng bom khoan đánh phá hầm hào tường thành.
Độc ác hơn, chúng còn ném bom tơi tả dọc bờ tả ngạn sông Thạch Hãn và hậu phương để ngăn chặn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tế cho tiền tuyến. Lúc đó tôi ngoài 30, chứng kiến đồng đội mình ngã xuống mà ruột gan như bị ai thiêu đốt.
Tôi nhớ mãi, có những đồng chí chưa biết mùi vị của tình yêu, trên môi còn huýt sáo theo câu hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”, có đồng chí vội vàng nắm tay bạn gái vội vã ngày lên đường và hẹn ngày chiến thắng nhất định sẽ trở về... Mới đây thôi, nhưng trong chốc lát thân thể của đồng đội đã bị vùi với đất đá, với nước sông đang cuồn cuộn trên dòng Thạch Hãn... - Bác Lưu vừa kể vừa đưa tay chặn vội dòng nước mắt rồi xúc động hồi tưởng.
Có lẽ không thể nào quên được hình ảnh của đồng chí, liệt sĩ Lê Đình Ninh. Anh hi sinh ở chiến trường Lam Thanh, Cam Lộ vào đầu xuân năm 1973.
Đồng chí Ninh lúc đó đang làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực từ bắc cầu Thạch Hãn sang bên kia tiền tuyến. 20h tối, đồng chí thực thi nhiệm vụ. Bơi đến giữa cầu thì bom đánh thiệt mạng.
Lúc đó đồng chí Ninh mới 19 - 20 tuổi. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, linh tính có sự chẳng lành, đồng chí Ninh có nói với tôi rằng: “Nếu không may tôi chết thì xin đồng chí đưa tôi về với mẹ già ở Thái Bình. Không nguyên vẹn hình hài cũng được, chỉ một miếng da hay một đôi dép là kỉ vật để mẹ tôi còn ôm lấy nó mỗi khi nhớ về tôi”.
Sau chiến tranh, mặc dù tôi cố gắng tìm kiếm những manh mối của đồng chí Ninh nhưng lực bất tòng tâm. Lời thỉnh cầu của đồng chí giờ đây tôi vẫn chưa thực hiện được.
Đầu năm 1975, tôi được chuyển sang làm giáo dục ở Đông Hà, Quảng Trị. Cuối năm 1978, tôi trở về công tác tại quê nhà. Từ đó đến nay không có điều kiện để vào lại chiến trường xưa nhưng tôi vẫn nhờ những đồng đội khác tìm kiếm.
Đồng đội ơi, xin hãy yên nghỉ, nếu còn sống ngày nào, tôi sẽ cố gắng đến ngày đó. Giờ đây, sau 38 năm dài đằng đẵng tôi đã đứng trước linh hồn của đồng đội mình... - Bác Lưu không kiềm được cảm xúc, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng.
“Toàn thể gia đình kính thương…Con viết mất dòng cuối cùng phòng khi “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất”… Xin mẹ đừng buồn để sống đến ngày tin mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu, coi như lúc nào con cũng ở bên mẹ…Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…”.
Trước ngày hi sinh, liệt sỹ Lê Văn Huỳnh viết thư cho người vợ trẻ, có đoạn: “ Ngày thống nhất em hãy vào Nam tìm anh. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hi sinh. Từ thị xã, qua cầu ngược trở lại hỏi thăm đường về thôn Nhan Biều I. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì mộ anh ở cuối làng”.
Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh (quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là MM888 Việt Nam Tải App năm thứ 4, khóa 13, khoa Xây dựng, trường MM888 bảo mật tuyệt đối Bách khoa Hà Nội. 40 năm sau chiến tranh, có những bức thư như thế được gửi về cho gia đình, cho người ở lại và cho thế hệ tương lai.
Nhưng có một điều thật kỳ diệu là những dòng chữ viết dưới làn bom đó dù chưa kịp gửi đi nhưng người ở hậu phương năm xưa, những người đang sống hôm nay và các thế hệ mai sau vẫn luôn cảm nhận được lý tưởng, trái tim nhiệt huyết của các anh.
Hàng ngàn người đã ngã xuống, xương máu đã lẫn vào đất, vào sông, hóa thành cây cỏ, thành phù sa bờ bãi. Cuộc chiến đã qua đi mấy chục năm nhưng nỗi đau thương mất mát đó vẫn hằn sâu trong lòng của người ở lại.
“Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ
Xin chớ vô tình với người hi sinh
Trên mảnh đất quê mình”...