Tuổi thơ dữ dội.
Trong cái nắng như rang và gió Lào quất ràn rạt, chúng tôi tìm đến nhà cậu học trò Bùi Văn Vinh ở xóm 9 (xã Viên Thành, Yên Thành Nghệ An).
Trong ngôi nhà nhỏ bé, tồi tàn, nóng hầm hập, cậu bé Vinh thân thể teo tóp, tứ chi dị dạng ngồi xe lăn nhưng vẫn miệt mài với bài toán nâng cao. Thấy có khách, Vinh lễ phép chào rồi miệt mài với công việc MM88.COM là nhà cái trực tuyến hoạt động với giấy phép PAGCOR của mình.
Chị Bùi Thị Tứ (mẹ Vinh) nhìn con rơm rớm nước mắt: “Khi trời nóng hay trở lạnh là cháu bị đau đớn dữ lắm, nhưng vẫn rất chăm học. Cháu bảo: Con phải học để tự lập cho bố mẹ đỡ khổ”.
Vinh là con trai thứ 2 của vợ chồng chị. Từ khi mới lọt lòng (năm 2002) thân thể Vinh yếu ớt chỉ nặng hơn 1 kg, nên anh chị phải đưa con đi bệnh viện thường xuyên.
Đến năm 3 tuổi, trong một lần trượt chân ngã, Vinh bị gãy chân và phải bó bột. Gia đình tưởng con trai nghịch ngợm nên không chú ý. Nhưng rồi nhiều lần sau đó, dù có va chạm nhẹ hay mạnh, cậu cũng bị gẫy xương và phải vào bệnh viện.
Khi đưa con đi bện viện kiểm tra tổng quát, gia đình mới biết con trai của mình đã bị bệnh xương thủy tinh. Buồn bã khi biết bệnh tình của con như thế, nhưng vợ chồng chị vẫn nuôi hy vọng chạy chữa cho con được lành lặn.
Vợ chồng chị lại tiếp tục đi vay mượn anh em họ hàng và ngân hàng để đưa con đi chữa trị khắp các bệnh viện tỉnh đến trung ương nhưng bệnh tình của Vinh vẫn không hề thuyên giảm.
Chị Tứ ngậm ngùi: “Tuổi thơ của cháu lấy bệnh viện làm nhà khổ lắm các chú nà. Trung bình mỗi năm Vinh bị gãy tay, chân 7 - 8 lần rất đau đớn phải nhập viện.
Thương con lắm, muốn chạy chữa cho con nhưng vợ chồng tui cũng lực bất, tòng tâm. Tiền bạc, tài sản đều khánh kiệt nên vợ chồng tui đành phải gạt nước mắt đưa con về quê”.
Cuộc sống của gia đình chị chỉ trông vào vài sào ruộng khoán, nhưng cây lúa nơi vùng đất này hạn hán xác xơ như cỏ may nên cả hai vợ chồng chị đều phải đi làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày đêm để có tiền rau cháo cho cả nhà và thuốc thang chữa trị cho con.
Vợ chồng chị Tứ ngồi trước mặt chúng tôi khuôn mặt khắc khổ, bộ dạng mệt mỏi, thẫn thờ như 2 cái bóng. Không thể kể hết nỗi cơ cực đọa đày mà vợ chồng chị phải gánh chịu. Số phận là vậy, tuổi thơ dữ dội của Bùi Văn Vinh là vậy, nhưng vợ chồng chị vẫn luôn tự hào về ý chí và nghị lực của con trai mình.
Nghị lực phi thường
Tuy bệnh tật, thân thể teo tóp, tứ chi co quắp dị dạng, cao chưa đầy 70 cm và chỉ nặng khoảng 10 kg nhưng trí tuệ của Bùi Văn Vinh phát triển bình thường.
Năm lên 6 tuổi, thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường, Vinh đòi được đi học. Thương con, nhưng vợ chồng chị Tứ không thể, bởi bệnh xương thủy tinh rất dễ gãy như thế, đến trường sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Vả lại, ai sẽ đưa Vinh đến trường?
Vinh buồn lắm, những khi nhìn qua cửa sổ thấy chúng bạn tung tăng đến trường là cậu lại bật khóc. Không được đến trường nhưng khát khao con chữ luôn cháy bỏng trong trái tim cậu bé.
Vinh nói: “ Bố mẹ mượn sách vở cho con đi. Con sẽ tự học.”. Lúc đầu chị Tứ tưởng mượn sách vở về chiều lòng con nhưng thật không ngờ, Vinh rất sáng dạ. Chỉ ít tháng tự học Vinh đã đọc thông , viết thạo, làm thành thục các bài toán lớp 1.
Mỗi lần xem ti vi thấy những tấm gương tàn tật mà vẫn vươn lên học giỏi sống có ích cho mình và cho cộng đồng, Vinh lại muốn được đến trường.
Hiểu được nguyện vọng của con, anh Bùi Văn Quý (bố Vinh) đã bế con ra trường tiểu học Viên Thành để xin cho con được được đi học.
Biết được hoàn cảnh và nghị lực của cháu bé, Ban Giám hiệu MM88b nhà cái đã nhận Vinh vào học. 10 tuổi , mới bắt đầu học lớp 1, nhưng Vinh vui lắm. Có lần ngủ mơ lăn trên giường xuống gãy xương tay trái nhưng em vẫn dấu gia đình để được đến trường.
Hằng ngày, bất kể nắng mưa gió bão, anh Quý lại bế Vinh tới trường và chờ đợi xong buổi học để đón về. Hình ảnh ấy đã làm xúc động MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà và thầy cô giáo ở mái trường này.
Với một chỗ ngồi đặc biệt trên chiếc xe dành cho trẻ mới tập đi, ngày ngày Vinh miệt mài học, tập trung lắng nghe cô giáo giảng và rèn luyện nét chữ một cách say sưa.
Đối với Vinh, học không chỉ làm người mà còn là động lực để em vượt qua những cơn đau bạo bệnh là niềm vui sống của cuộc đời.
Có những khi phải nghỉ học dài ngày do gãy tay, chân nhưng khi trở lại trường được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè cộng với tố chất thông minh, Vinh không những bù được lỗ hổng kiến thức mà còn tiếp thu rất nhanh các kiến thức mới.
Cô giáo Nguyễn Thị Lý - Chủ nhiệm lớp 4D cho biết: “Em Vinh là một MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà khuyết tật rất nặng nhưng em có tinh thần ham học và học rất giỏi.
Thấy được tinh thần ham học của em như thế nên các thầy cô giáo và các bạn trong lớp luôn quan tâm giúp đỡ để Vinh vượt qua hoàn cảnh để đến trường.
Liên tục 4 năm học em luôn đạt học lực loại giỏi. Năm 2013, Vinh đoạt giải nhất khì thi Olympic giải toán qua mạng cấp huyện.
Trong kì thi phát hiện năng khiếu năng học 2013 - 1014 do Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành ra đề, Vinh được 9 điểm môn Toán; là một trong 4 MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà đạt giải cao nhất của Trường Tiểu học Viên Thành. Đặc biệt, chữ của Vinh rất đẹp, luôn đạt giải ở các cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp trường, cấp huyện”.
Em Bùi Phúc An cùng lớp với Vinh tâm sự: “Bạn Vinh không những học giỏi, viết chữ đẹp, chơi cờ cự phách mà bạn ấy còn rất hay giúp đỡ các bạn trong lớp về cách giải toán. Chúng em rất khâm phục ý chí và nghị lực phi thường của bạn ấy”.
Không những học giỏi tất cả các môn mà Vinh còn đam mê máy tính. Hỏi Vinh ước mơ của em là gì?, Vinh cho biết: “Em ước mơ sau này trở thành một hiệp sĩ công nghệ thông tin như anh Nguyễn Công Hùng để kết nối những người khuyết tật trên thế giới với nhau, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống".
Nhưng rồi khuôn mặt em chợt xịu xuống. “Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, vì hiện nay em không có máy tính. Nhà em nghèo lắm” - Vinh nói.
Chúng tôi cũng ngậm ngùi rơi lệ về câu nói của Vinh. Con đường phía trước còn của em rất dài và lắm chông gai thử thách, hy vọng cậu học trò “xương thủy tinh” Bùi Văn Vinh có đủ ý chí và nghị lực để thực hiện giấc mơ trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Bùi Văn Vinh lớp 4D trường tiểu học viên thành- Yên Thành Nghệ An. Hoặc anh Bùi Văn Quý xóm 9 xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.