(GD&TĐ) - Từ năm 68 tuổi đến nay, ông Tám Khoái (tên thật là Trương Văn Nở, quê Bến Tre) đã thực hiện 4 lần xuyên Việt bằng xe gắn máy, trung bình mỗi ngày chạy ngót nghét 300 - 400km… Một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Ở tuổi 80, khó ai có được thân hình rắn rỏi, đôi mắt tinh anh và tinh thần phấn chấn như ông.
Những con đường mời gọi
Ý tưởng thực hiện chuyến hành trình thiên lý đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng xe đạp đến với ông cách đây 12 năm (năm 1998), lúc đó ông đã 68 tuổi. “Đám con bốn đứa của tôi ra sức can ngăn vì cho đó là ý tưởng điên rồ. Kể cả khi tôi đấu dịu nói sẽ đi bằng chiếc xe gắn máy 50 phân khối, thì đám con vẫn viện đủ lý do để cuộc hành trình của tôi liên tục bị chậm trễ”, ông nhớ lại ngày đầu thực hiện ý tưởng đi thăm Hà Nội.
Ngồi cạnh cha, chị Thúy, con út của ông xúc động: “Thực tình mấy anh em tui lúc đó lo quá. Vì lỡ xảy ra chuyện gì ở ngoải thì một mình cha biết xoay xở làm sao? Tui kiếm cớ nhà dột nóc, buộc cha phải ở lại sửa cả tuần liền. Rồi lại kiếm cớ má bị bịnh cần cha chăm sóc. Cho tới bữa ba tui quyết định đi, tui còn đòi ông chở ra chợ mua ít đồ, nhưng cứ tần ngần giữa chợ... đến giữa trưa vẫn không muốn ông đi”.
Nhưng rốt cuộc thì ông cũng đã thỏa ước vì các con cũng hết lý do để cản cha mình. Thậm chí sau này, khi thấy tinh thần cha phấn khởi, thân thể khỏe mạnh sau chuyến đi lần đầu đó (chuyến đi đầu tiên được dự tính chỉ 1 tháng nhưng thành 3 tháng) thì tất cả các con ông đều khuyến khích: “Mai mốt tụi con sẽ gom cho cha nhiều tiền hơn một chút…”.
![]() |
Hú độc hành
“Đi một mình nhiều ngẫu hứng và hành trình có thể thay đổi tùy theo cảm xúc cá nhân”, ông đúc kết kinh nghiệm rồi kể về chuyến “độc hành” đầu tiên. Chuyến ấy ông chỉ định đi Hà Nội cho biết và thăm một người anh em họ tập kết ra đây từ 50 năm trước. Tính là vậy nhưng hôm ra ở chỗ nhà người anh em sau 50 gặp lại, ông hỏi “Đền Hùng ở đâu? Xa không?”. Nghe trả lời ở Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 100 km. Ông tự nghĩ, đã ra tới đây sao không đi thêm chút nữa cho biết nhỉ? Vậy là đi Đền Hùng. Rồi sau là chợ tình Sa Pa (Lào Cai), rồi tiếp đến đồi Độc Lập (Điện Biên Phủ)…
Về tới Hà Nội, ông lại băn khoăn cột mốc số 0 ở đâu? Người anh em bảo cột mốc đó ở Lạng Sơn, hỏi bao xa, thì biết cũng chỉ hơn 150km… thế là ông lại thấy nó quá gần so với hành trình cả ngàn cây số mình đã trải qua. Vậy là lại nổ xe máy đi một mình. Thỏa mãn với bức hình cột mốc số 0 có chiếc ba lô của mình dựng bên cạnh rồi, nhưng lúc ngồi nghỉ ở chợ Kỳ Lừa, ông lại thấy trên bản đồ hình ảnh địa đầu Móng Cái cách đó chẳng xa, biển Đồ Sơn cũng thật gần, vịnh Hạ Long nữa… cứ thế, ông lại đi, một mình, chừng đến khi về tới Sài Gòn đã là ba tháng chẵn.
“Đi hai người thì mình phải cân nhắc, chia sẻ những quyết định nên kém đi phần hấp dẫn”, đó là những đúc kết, ông sau bốn chuyến hành trình xuyên đất nước. Ông dẫn chứng: “Ở chuyến đầu tiên tôi đi theo kiểu đi bụi, mệt đâu thì tấp vô ngủ nhờ hiên nhà người dân nên đi được rất nhiều tỉnh. Còn chuyến đi thứ hai, do đi với người bạn nên phải chi nhiều khoản như ăn uống ở nhà hàng, ngủ khách sạn…” - ông dừng lại và lôi một tấm hình chụp căn phòng khách sạn khá sang trọng – rồi tiếp: “Vì nhu cầu của người bạn này hơi cao, toàn muốn ở những khách sạn sang trọng kiểu như đi nghỉ tuần trăng mật vậy, nên tôi không còn đủ kinh phí để đi được nhiều nơi.”
Trong chuyến đi thứ ba vào năm 2006, ông trở lại với tâm thế thoải mái khi “một mình một xe”. Mục đích chuyến của ông nhằm khám phá những địa danh lịch sử cùng những danh thắng mà trong chuyến đi thứ 2, ông đã không thể “bổ khuyết” vì bị người bạn đòi về sớm hơn dự kiến. Ông đi chuyến này ngược đường Trường Sơn, cốt để xác định đâu là điểm bắt đầu và kết thúc của con đường Trường Sơn nói chung và hai đoạn Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây nói riêng. Chuyến đi với hành trang nhiều hơn trước là một can xăng 2 lít dự phòng, vì đường Trường Sơn vắng vẻ.
![]() |
Những sàng khôn
Vừa lần giở từng bức ảnh trong cả 4 album ảnh “nhật ký hành trình” của mình, ông tâm sự: “Có đi tui biết trước giờ mình chỉ là một “thầy bói xem voi” trước những kiến thức, hiểu biết về đất nước con người Việt Nam mình. Chuyện mình có đến, may ra mới biết được một chút chuyện ở đó, hiểu được một phần con người ở đó mà thôi”, ông vui vẻ lái câu chuyện về những sàng khôn mà mình tích cóp được.
“Trước khi đi, tôi cứ nghĩ người miền Bắc nói chung khó tính, lại hay nghe mọi người cảnh báo là ngoài đó nạn trấn lột hoặc mất cắp dọc đường rất ghê gớm… Nhưng điều lạ là ở chuyến nào tôi đi cũng chỉ toàn gặp những chuyện may mắn, không người này cũng có người kia giúp đỡ hết lòng. Không biết có phải người ta không muốn đối xử tệ với ông già hay tại lòng người nơi đâu cũng luôn trắc ẩn những yêu thương và mình đã tiếp cận được?”, ông chiêm nghiệm.
“Phải tìm hiểu đến tận cùng những gì mình còn băn khoăn, thắc mắc. Hiểu đến tận cùng mới giúp mình nhận thức đúng và có cách thức ứng xử đúng”, đó là những đúc kết bổ ích mà ông có được. Nó giúp ông góp nhặt thêm vào kho tàng kinh nghiệm sống, tu dưỡng của bản thân. Từ sau những chuyến đi, ông đã biết lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình, biết cách điều chỉnh để Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K luôn trong tình trạng tốt nhất.
Ông bảo rằng thói quen sống, lao động, tập thể thao đều đặn mỗi ngày chính là liều thuốc bổ nhất, giúp ông ngày hôm nay - tuy đã 80 tuổi nhưng vẫn có thể chạy xe gắn máy đường xa đến 300km, 400km đường mới phải nghỉ một lần. Và ngay trong ngày gặp chúng tôi, ông cũng có cuộc hành trình từ Bến Tre lên Sài Gòn – chỗ con gái út đang chăm sóc mẹ - vào buổi sáng và sau giấc trưa, ông lại trở về với căn nhà nhỏ ở quê ngay trong ngày – nơi ông bảo còn có hai con chó nhỏ cần bàn tay ông chăm sóc.
Minh Thiện
