(GD&TĐ) – Trong thời đại bùng nổ công nghệ và internet với đủ loại hình báo chí, tin tức chưa bao giờ được truyền đi nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, tại một góc Ấn Độ, truyền thống viết nhật báo bằng tay vẫn được gìn giữ.
Tại số 324 đường Triplicane ở Chennai, những nhân viên của tờ nhật báo buổi tối, viết bằng chữ Urdu là The Musalman vẫn dùng bút viết tin tức hàng ngày.
![]() |
| Tờ báo The Musalmanở Ấn Độ là tờ báo cuối cùng trên thế giới được viết bằng tay |
Mất 3 giờ cho 3 katib (người viết chữ đẹp) và phóng viên để viết xong một trang báo trước khi nó được biến thành âm bản và sau đó được in, gấp lại rồi bán cho 21.000 người đặt báo.
Trước đây, những tin tức mới nhất xảy ra có nghĩa là toàn bộ những trang báo phải được viết lại. Tuy nhiên, một chỗ trống ở góc trang nhất hiện đã được dành ra cho những sự kiện như vậy.
Nếu mắc phải một lỗi gì, toàn bộ trang báo sẽ được viết lại.
![]() |
| 2 katib của tờ The Musalman |
Truyền thống về nghệ thuật viết chữ đã có ở Ấn Độ từ những ngày mà kinh Koran được viết bằng tay và từ những năm 80, các tờ báo tiếng Urdu đều được viết như vậy.
![]() |
| Biên tập viên Syed Arifullah tiếp quản tờ báo khi cha anh qua đời |
Tuy nhiên, khi công nghệ in ấn kỹ thuật số trở nên phổ biến, những tờ báo này đương nhiên là không thể chống cự nổi về tốc độ. Thế nhưng, tờ Musalman là một ngoại lệ. Việc duy trì cách truyền thống được xem là vấn đề sống còn đối với biên tập viên Syed Arifullah, người nắm quyền kiểm soát tờ báo sau khi cha anh qua đời.
![]() |
| Thông tin về tờ báo cũng như những quảng cáo được cắt ra và dán vào tờ báo mỗi ngày |
Arifullah cho rằng tờ báo đã duy trì được truyền thống 84 năm qua (tờ báo ra đời năm 1927) và anh cam kết cống hiến cuộc đời cho nó. “Báo Muslaman là nghệ thuật viết chữ, mọi người đều bị hấp dẫn bởi yếu tố này. Nếu chuyển sang máy vi tính thì chúng tôi sẽ không còn sự khác biệt nào nữa so với báo khác” – anh nói – “Nghệ thuật viết chữ là trái tim của Musalman, nếu anh lấy đi trái tim thì chẳng còn gì nữa”.
![]() |
| Trụ sở đơn sơ của tờ The Musalman |
Phóng viên chính ở đây là ông Rehman Hussain, 50 tuổi, người đã gắn bó với tờ báo hơn 30 năm nói: “Chúng tôi được tôn trọng vì kiến thức của chúng tôi về tiếng Urdu. Tôi sẽ gắn bó với tờ báo tới hơi thở cuối cùng”. Ông Hussain cho biết chưa có ai bỏ việc tuy rằng điều kiện ở đây không hề dễ dàng: Nơi làm việc đơn sơ, lương thấp và lợi nhuận hầu như không có vì doanh thu chỉ vừa trả đủ các chi phí.
Hà Châu (Theo Mail Online)




