Tây ăn Tết ta

GD&TĐ - Người Việt bảo, vui như Tết. Nhưng mấy bạn Tây, lấy vợ hoặc chồng Việt, khi được ăn Tết ở ta, cũng không hẳn chỉ có vui, mà còn có kha khá chuyện rất căng. 

Nhiều người nước ngoài thích thú khi được tìm hiểu về Tết truyền thống Việt Nam
Nhiều người nước ngoài thích thú khi được tìm hiểu về Tết truyền thống Việt Nam

Qua đó, ai mà tích cực thì học hỏi thêm được khía cạnh văn hóa khác, còn nếu tiêu cực thì phải chịu rạn nứt trong quan hệ.

1. Trường hợp thứ nhất là của anh bạn MichaelK.. Anh là một doanh nhân, tính tình điềm đạm, do va chạm nhiều nên cũng tỏ ra thấu hiểu được sự khác biệt, và được trải nghiệm nhiều thể loại phong tục cũng như ẩm thực khác nhau. 

Lấy vợ Việt nên ngày Tết tất nhiên không thể cứ lôi đồ tây ra mà ăn riêng một mình được. Những món truyền thống cứ thế diễn hết bữa này tới bữa khác, ê hề trên mâm, ngấy lắm rồi vẫn cứ phải ăn không bố mẹ vợ lại buồn.

Michael vẫn chịu khó ăn tất tần tân các món. Nhưng anh ăn xong thì nhận xét nhỏ với riêng chị vợ: Bánh chưng ư? Sao toàn gạo luộc với thịt mặn mà lại gọi là bánh được? Bánh thì phải có mùi vani, có sữa, bơ, và phải xốp ngọt chứ? Ăn bánh chưng nặng bụng lắm, dạ dày cứ như bị đổ lớp bê tông vậy. Theo anh thì nên gọi bánh chưng là bánh bê tông ấy. 

Các loại giò thì anh gật gù bảo ăn tạm được, cứ coi như một loại “Vietnam Ham” (Giăm bông Việt Nam) đi cho nó lành. Gà luộc thì thôi nhé, nhạt và nghèo nàn lắm, và sao lại cứ chặt nhỏ ra thế, toàn thấy xương vỡ lắt nhắt, ăn nguy hiểm vô cùng! 

Gà thì phải để nguyên con, tẩm ướp gia vị nướng hoặc rán thơm lừng lên chứ, ăn đến đâu tách ra đến đấy, tách đúng khớp có phải dễ dàng biết bao, mà lại không phải vừa ăn vừa nhằn mảnh xương vỡ. 

Món lòng lợn thì anh gọi “xúc xích Việt”, người nhà tiếp món lòng lợn cho anh, anh thử ăn một miếng rồi rón rén gắp ra bỏ cạnh mâm, vì “xúc xích gì mà dai như miếng cao su ấy”. 

Món nem rán thì được nhất, ăn rất vào, gia vị rõ ràng, mềm và ngon! Măng hầm thì anh gọi là món xúp tre bao tử. Xúp tre bao tử ngon đấy, vị ngọt, nhưng mà lần sau em bảo mẹ nhớ hầm bằng sườn lợn, chớ hầm với bàn chân con lợn nhé, anh sợ lắm. 

Hỏi làm sao sợ thì anh giải thích với vợ, em xem, con lợn cả đời nó có đi giày dép gì đâu, nó dẫm oạp lên phân, chân nó tởm thế mà đem nấu xúp thì ăn ngon miệng sao được. Anh có nhắm mắt mà ăn được đâu! Nhìn thấy cái móng chân lợn thây lẩy trong báp xúp là anh muốn trớ rồi!

2. Trường hợp thứ hai là của anh bạn Jan M. Anh này làm ăn nho nhỏ ở Việt Nam, tiền vừa đủ tiêu, có cô vợ hơi đanh đá. Được cái anh cũng chịu nghe vợ, nên Tết đến, vợ bảo ăn là phải ăn, vợ bảo đi chúc Tết cũng phải cun cút đi. 

Chỉ có điều khi ngồi vào mâm rồi, anh ăn rất ít, viện cớ đầy bụng đôi khi. Sau đó, nếu đói thì uống sữa hoặc chén sô-cô-la tì tì bù vào. Ngày Tết, các hàng quán ở thành phố đều đóng cửa, có muốn chuồn ra khỏi nhà đi làm cái pizza cho đỡ đói thì cũng chẳng có. 

Rút kinh nghiệm, trước Tết, anh ra siêu thị, tích trữ nhiều bích quy, sữa, sô-cô-la đặng để qua mấy ngày Tết. Nhưng ám ảnh nhất có lẽ là khoản về quê vợ chúc Tết. 

Người nhà quê thật thà, lại thấy có ông Tây đến tận nhà mình chúc Tết thì quý phát rồ lên được ấy chứ, thế là cứ lôi hết bánh chưng ra bóc, giò ra thái, rượu rót ra mời ông Tây ăn uống bằng được mới cho đi nhà khác. Đi tour chúc Tết được dăm nhà thì anh tây hãi quá nằng nặc đòi về vì “anh đau bụng lắm rồi, anh cần đi toilet!”.

Thôi thì lấy chồng Tây, đôi khi đành phải chịu áp lực xung đột văn hóa vậy chứ biết làm sao! May mà mỗi năm chỉ có một lần Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ