Do càng thu hoạch càng thua lỗ, nông dân bỏ mặc ruộng rau cho ra hoa rồi nhổ bỏ để chuyển sang canh tác cây trồng khác. Nhiều nơi, người dân còn đồng loạt nhổ rau làm thức ăn cho cá nước ngọt hoặc gà, vịt.
Nhổ cả rau sạch cho lợn ăn
Có mặt tại làng Thành Trung, một trong những vùng trồng rau sạch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế chúng tôi không khỏi xót xa khi tận mắt chứng kiến từng sào đất trồng xà lách và rau xanh của bà con giờ đã bỏ hoang.
Thậm chí trên những khu vực trước đây chuyên canh trồng rau sạch bây giờ bà con bỏ hoang, phó thác ruộng rau cho trời đất, người nào tiếc công sức bỏ ra thì chịu khó san ỉu lại đất chuẩn bị cho vụ trồng mới.
Ông Dương Văn Hùng - Người dân có thâm niên gần 20 năm trồng rau sạch - đến giờ phút này cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Ông buồn bã kể: “Không có năm mô mà rau xanh lại ế ấm như năm ni. Anh thấy đó, cả ruộng xà lách hơn 2 Sào của tôi giờ bỏ hoang, cho cũng không ai đến hái về ăn.
Lâu lâu có những người họ nuôi bò và cá lồng đến thu mua cứ thế tôi bán cho họ vài bao để lấy tiền hút thuốc. Năm trước giá rau lên cao nên gia đình cũng có lãi 10 triệu đồng nhờ bán rau”.
Tương tự, hàng nghìn hộ nông dân trồng rau chuyên canh trong tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng. Cũng giống như người trồng rau ở làng Thành Trung. Người trồng rau sạch khắp xã Quảng Thọ đều than vắn, than dài về giá rau.
Ông Mai Văn Sáu ở làng rau Phước Yên chỉ cho chúng tôi xem cánh đồng rau xanh mơn mởn: Rau đẹp như vậy mà không có người mua, gia đình đành phải chặt về cho lợn, cho bò ăn.
Đưa mắt nhìn xa xôi, ông Sáu ao ước: Không biết bao giờ nông dân mới thoát khỏi cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Chúng tôi chỉ mong được các công ty đứng ra ký hợp đồng tiêu thụ nông sản cho bà con, giá cả ổn định, nông dân chúng tôi chỉ tập trung vào sản xuất thôi.
Theo nhẫm tính của chị Trần Thị Cẩm Mỹ - Cán bộ địa chính xã Quảng Thành (Quảng Điền), người chuyên phụ trách về trồng rau sạch ở xã thì một sào trồng xà lách bà con mất chi phí gần 100 nghìn đồng, nếu được mùa sẽ được 2 - 3 tạ xà lách.
Tuy nhiên, với giá xà lách tại các vùng chuyên canh rau như hiện nay (500 đồng/kg) thì bà con không thể bỏ công làm lời. Ngoài xà lách các lịa rau húng, rau thơm… đều rớt giá khiến những người trồng rau chuyên canh mặn mà với “nghề cứu cánh” trong thời gian nông nhàn.
![]() |
| Một vùng đất trồng chuyên canh xà lách giờ bỏ hoang |
Lại điệp khúc được mùa rớt giá
Giá rau xanh liên tục hạ làm không ít người nông dân điêu đứng. Tại chợ đầu mối Bãi Dâu Huế không khí kinh doanh từ sau Tết đến nay diễn ra trầm lắng.
Bà Nguyễn Thị Hợp - Tiểu thương ở chợ nói: “Chưa năm nào giá rau lại rẻ như vậy, trước Tết do nhu cầu của người dân ăn Tết nên nhiều chủ ruộng cố thu hoạch để bán, nhưng giá rau ở mức thấp.
Các loại rau sống, rau cải chíp, bắp cải, su hào bán tại chợ chỉ vài nghìn một cân thì tại vườn người trồng rau mà bán còn rẻ hơn bèo”.
Những tưởng sau Tết thời tiết rét đậm, rét hại thì giá rau xanh sẽ tăng, giúp người nông dân thu vốn, nhưng từ sau Tết đến trước rằm tháng Giêng, giá rau xanh tiếp tục hạ. Giá bắp cải chỉ còn 3.000đ/kg, su hào: 2.000đ/củ, xà lách 1.000 đồng/kg…
Chị Trần Thị Lan – Kinh doanh rau sạch tại chợ Đông Ba (thành phố Huế) cho biết: “Giá rau ở trên là đến tay người tiêu dùng (NTD), còn tại chợ đầu mối, giá rau, củ, quả còn hạ hơn nhiều.
Cả cái bắp cải chỉ có 2.000 – 4.000 đồng, rau cải xoong: 2.000 - 3.000đ/mớ. Nhiều người nông dân đi bán rau trừ tiền gửi xe, tiền xăng vận chuyển, phí vào chợ... chẳng thu lại là bao”.
Trước những khó khăn của người nông dân lãnh đạo các xã có vùng chuyên canh rau sạch trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tìm ra được “ bí quyết” nào để giúp bà con nông dân.
Trong lúc đó lực lượng lao động tham gia vào nghề trồng rau sạch trên địa bàn tỉnh quá nhiều đặc biệt là các xã ở vùng rốn lũ của huyện Quảng Điền.
Ông Lê Quang Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thành (Quảng Điền) - cho biết: Toàn xã có 500 hộ tham gia trồng rau sạch với tổng diện tịch khoảng 65 ha.
Nếu rau không bị rớt giá doanh thu từ rau hàng năm tại Quảng Thành ước đạt 12,68 tỷ đồng. Nhưng bây giờ rau rớt giá thê thảm, nông dân chỉ biết trông vào thị trường có thể thay đổi mới trở lại nghề trồng rau.
Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, người nông dân bỏ ruộng không trồng rau hoặc không thu hoạch rau thì lượng rau cung ứng cho thị trường giảm, giá lại bị đẩy lên.
Khổ nhất vẫn là người nông dân được mùa rớt giá, mất mùa giá cao. Nghịch lý này đang đẩy người nông dân vào con đường chưa tìm ra lối thoát.
