Vệ tinh tàng hình
Hẳn bạn đọc còn nhớ trong tập phim 007 Moonraker (Người đi tìm Mặt trăng), tên siêu tội phạm Hugo Drax đã triển khai cả một… trạm vũ trụ tàng hình mà quân đội Mỹ không thể nhận biết. Thực tế, quân đội Mỹ cũng có một chương trình như vậy với mật danh Misty. Chương trình này bí mật triển khai các vệ tinh do thám kẻ thù. Theo thiết kế, những vệ tinh này đều có khả năng tàng hình khiến kính viễn vọng hay radar đều không thể dò thấy.
Vệ tinh bí mật đầu tiên được phóng ra vũ trụ năm 1990. Nhưng chỉ vài ngày sau, vệ tinh này bất ngờ nổ tung. Các chuyên gia vũ trụ Nga và Mỹ đều cho rằng đây là một vệ tinh do thám. Thực tế, vụ nổ này là giả tạo và được dùng để đánh lạc hướng. Ít ai biết rằng trên vũ trụ, vệ tinh này đã tự triển khai một tấm chắn bí mật, có khả năng che giấu nó, đánh lừa mọi sự quan sát trong lúc các chuyên gia còn mải tập trung vào vụ nổ.
Tuy nhiên không đầy 1 năm sau, vệ tinh này bị một nhà nghiên cứu vũ trụ không chuyên phát hiện. Trong vòng 5 năm sau đó, nhiều lần các nhà quan sát không chuyên lại quan sát được vệ tinh này. Khi vệ tinh Misty thứ 2 được phóng ra, nó còn được cài đặt nhiều “bẫy” để đánh lừa người quan sát hơn nữa. Tuy nhiên, có giá trị hơn 10 tỷ USD, những vệ tinh này không thật sự có tác dụng. Dự án này bị hủy bỏ năm 2007.
Vũ khí X quang hoạt động bởi vụ nổ hạt nhân
Trong Chiến tranh Lạnh, chính phủ Mỹ đã thúc đẩy việc xây dựng một siêu vũ khí dưới sự bảo hộ của Sáng kiến Phòng vệ Chiến lược của Ronald Reagan. Được gọi là Excalibur, dự án này có nhiệm vụ sử dụng các tia laser X quang được cung cấp năng lượng bởi vũ khí hạt nhân nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo Xô Viết. Dự án này được đề xuất bởi Edward Teller, cha đẻ của bom hydrogen, người luôn tin rằng các thế hệ vũ khí tối tân này sẽ đảm bảo an toàn cho nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo Liên Xô.
Thứ vũ khí này bao gồm một vũ khí hạt nhân đã được sửa đổi để có thể chứa hàng trăm phần tử phát laser rắn. Khi phần vũ khí hạt nhân phát nổ, năng lượng hạt nhân được cung cấp cho các phần tử này, từ đó sản sinh một cách dữ dội các tia X quang, có thể triệt tiêu một số lượng lớn các tên lửa của đối phương.
Hiệp ước Không gian cấm các vũ khí hạt nhân trên vũ trụ, chính vì thế, các thiết bị phát tia X quang này buộc phải được trữ dưới mặt đất. Các tia X quang cũng sẽ bị bầu khí quyển hấp thụ chỉ sau một khoảng cách ngắn, điều đó có nghĩa là thiết bị này cần được triển khai ở một nước phương Tây nào đó gần Liên Xô, chẳng hạn như Anh.
Có khoảng 10 thử nghiệm đã được thực hiện để kiểm tra xem các vụ nổ hạt nhân có thể kích hoạt việc sản sinh tia X hay không. Mặc dù có một số thử nghiệm đã thành công, nhưng giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh cũng là điềm báo tử cho dự án này. Dự án Excalibur bị hủy bỏ vào năm 1992.
(Còn tiếp)