Những đứa trẻ không có mùa hè

GD&TĐ -  Trên đường phố Hà Nội, từng ngóc ngách của khu chợ cóc, quán cà phê hay quán ăn vỉa hè, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh những cô, cậu đang tuổi HS mời chào mọi người mua những gói kẹo, gói tăm, gói bông ngoáy tai… 

Những đứa trẻ không có mùa hè

Mỗi dịp hè đến, số lượng các MM886 thể thao, casino live, slot game đi bán hàng rong có vẻ còn đông hơn.

Cho dù công việc của những đứa trẻ mưu sinh chẳng mấy nặng nhọc, cũng chẳng mang lại nhiều tiền, nhưng trong thâm tâm những đứa trẻ luôn thường trực một nỗi buồn, nỗi buồn về sự thiếu thốn.

Trong kỳ học mưu sinh ở những thành phố lớn, không chỉ có Dũng hay Sỹ, hàng trăm đứa trẻ khác cũng đang lay lắt đâu đó, với đủ thứ nghề, đủ thứ hàng rong hay những công việc khác. Những đứa trẻ đánh giày hay bán vé số, chắc chắn chúng cũng có những nỗi niềm tương tự. Em Phạm Văn Ngọc, 14 tuổi quê Thái Bình hàng ngày lang thang khắp khu phố cổ để đánh giày cho khách. Nhưng nhiều hôm em cũng phải tủi hổ, vì bị những chủ quán nhậu xua đuổi. Bị đuổi nhiều lần, nhưng Ngọc vẫn phải cố len lỏi vào các quán, mong tìm được khách để kiếm tiền trang trải hàng ngày.

Cuộc sống đè nặng lên vai buộc chúng phải gồng mình, suy nghĩ lớn hơn vài tuổi và lo toan đủ thứ. Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của Dũng và Sỹ chia sẻ: “Hai thằng theo tôi đi bán hàng cũng tự biết nghe lời, chẳng đòi mua gì như các bạn ở đây.

Thỉnh thoảng, chúng thích ăn thịt gà thì tôi mua về nấu cho hai anh em ăn, thèm bát phở bò, hay cơm rang tôi cũng mua cho. Niềm vui duy nhất của hai đứa là được vào công viên sau một ngày đi nhiều, được chơi cùng các bạn nhỏ ở đây. Nếu được người ta cho đồ ăn, hai đứa tự biết phần một chút cho mẹ…”.

Biết nghĩ, biết giấu nỗi buồn vào trong để lo cho sự học, nhưng cuộc sống vẫn chẳng dễ dàng với các em. Có những hôm đi về muộn, ba mẹ con vẫn còn lo gặp cướp vì nghe kể quá nhiều câu chuyện cướp bóc ở đây. Ở Hà Nội có nhiều kiểu người, mà cướp thì chẳng tha ai. Dù ba mẹ con có chút ít tiền chẳng đủ trang trải, nhưng nếu gặp cướp thì cũng thật tai hại. Hàng ngày đi hàng chục cây số khắp Hà Nội, các em còn sợ xe cộ vì chẳng ở đâu xe cộ đông đến thế. Đôi khi, chỉ cần mải ngước nhìn một ngôi nhà cao tầng, hay mải đùa nghịch mà xe có thể đâm đến bất cứ lúc nào.

Đối với hầu hết những đứa trẻ đang mưu sinh ở Hà Nội, chúng chỉ quen đường ở khu chúng làm việc. Đối tượng bán hàng rong ở các khu phố cũng nhiều, có những đối tượng xấu sẵn sàng làm hại các em để “giữ mối làm ăn”. Vì vậy, ngoài việc loanh quanh ở khu của mình hơn 10 tiếng mỗi ngày, chúng hầu như chẳng được đi đâu xa chứ đừng nói đến những khu vui chơi giải trí dành cho MM886 thể thao, casino live, slot game.

Tôi nhớ mãi ánh mắt của Dũng lúc chia tay tôi, khi tôi hẹn em hôm nào rảnh rỗi sẽ đưa hai anh em đi Hồ Gươm, mắt em sáng rực và nở nụ cười rất tươi và nói: “chú cho cháu đi Hồ Gươm Hà Nội ạ? Hôm nào chú rảnh chú nhớ đến chợ này đón cháu nhé”.

Những lần đi qua những cửa hàng đồ chơi, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng háo hức, mong ngóng được bố mẹ mua cho những món đồ yêu thích. Nhưng với những đứa trẻ bán hàng rong, đồng tiền bán được còn phải lo đủ thứ, nói gì đến những đồ chơi. Hay đơn giản, khi bước vào một quán ăn để mời khách mua hàng, nhìn thấy đồ ăn mà bụng thì đang cồn cào. Đối với một đứa trẻ, đó là một nỗi buồn khó có thể che giấu được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ