Ít ai biết suốt hơn 10 năm nay, có một người phụ nữ 43 tuổi bất chấp tai tiếng của xã hội, lặng thầm, hạnh phúc với công việc chăm chút những khoảnh mộ nhỏ bé, cô đơn này.
Sống để "phước" cho đời
Đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Hương ở tại địa chỉ 139 Ngự Bình thành phố Huế đúng lúc gánh bún sáng vừa bán xong.
Cũng vì cuộc sống mưu sinh gia đình chị Hương đến ở và mở quán bán buôn ngay gần khu vực chôn cất mồ mả dưới chân núi Ngự Bình phường An Cựu (TP Huế). Đây cũng là một “cơ duyên” giúp chị thuận lợi hơn với công việc thiện nguyện của mình.
Theo chị Hương, nhiều năm trở lại đây, từ khu vực từ Ngã Tư Bánh Bèo nối dài đến đường Duy Tân và Nguyễn Khoa Chiêm có một số thanh niên ở trọ, sống “buông thả”, “sống thử”.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính đẫn đến việc thi thoảng tại khu vực cạnh quán chị Hương lại phát hiện bào thai bất hạnh bọc kín bằng 3, 4 lớp nilong đen vứt bên đường hay trong bụi cây; hoặc có khi đó là một cái om sành phía ngoài dính đầy máu đặt ngay ở lối đi vào quán nhà mình.
Những lúc như thế không còn cách nào khác chị bàn bạc với chồng dành một phần đất để chôn cất cho những bào thai tội nghiệp.
Chị Hương kể: "Thời gian đầu, tôi bị nhiều người trong xóm nghĩ vợ chồng tui ham hố, làm mộ gió để chờ đền bù. Họ nói không ai rảnh rỗi đi làm không công. Gia đình chồng lúc đầu cũng hết lời thị phi, cho rằng việc làm của tui là quái gở. Nhưng tôi cũng quyết làm. Dần dần, thấy việc làm có ý nghĩa nên chồng tui cũng phụ giúp một tay”.
Để đưa các thai nhi về nghĩa trang, hàng ngày lúc nào quán vắng khách chị Hương và chồng đi khắp nghĩa trang ở núi Ngự Bình tìm kiếm hài nhi về chôn cất. Thậm chí, nhiều lần anh chị đã nhặt được thai nhi bị chó và kiến bu vào cắn, rất tội nghiệp.
"Khi phát hiện các cháu bị bỏ rơi ngoài đường tôi rất đau lòng, nhưng càng buồn hơn khi các cháu bị ném quanh nghĩa trang bị chó và kiến cắn nát, tôi phải ghép từng phần thi thể rồi đem chôn cất”, chị Hương tâm sự.
Hạnh phúc vì lo được cho các cháu
Khu vực nghĩa địa do chị Hương tự lập ra là những thửa đất bỏ hoang bao bọc xung quanh những ngôi mộ chằng chịt, vì thế có cụm mộ chị Hương chỉ chôn cất được một vài nấm.
Có khu vực trên 10 nấm mộ, tất cả nằm rải rác trong khu vực nghĩa địa, đến nay có hơn 100 ngôi mộ đã được chị Hương cùng chồng chăm sóc.
Dù bận trăm công nghìn việc lo mưu sinh nuôi 4 đứa con đang ở độ tuổi ăn học nhưng chị Hương vẫn không quên cứ đến ngày rằm hay dịp lễ Tết là chị ra thăm mộ, làm cỏ và lo hương khói cho những hài nhi chưa được thành hình. Theo cách nghĩ của chị: “Đó là một việc tích cái đức cho con cái mai sau”.
Để có được những ngôi mộ được đúc xi măng, vợ chồng chị đã “nhịn ăn, nhịn tiêu” rồi tích góp từ quán bán hàng. Có khi đi làm mộ về, còn dư dả hồ vữa hai vợ chồng chị lại cùng nhau mua thêm xi măng, cát sạn xây mộ cho các cháu.
“Còn thêm 40 ngôi nữa nhưng chưa biết kiếm tiền mô ra để làm, mỗi lần nhìn thấy mộ rứa lòng tui cũng xót lắm nhưng chừ biết mần răng. Thôi thì mình phải tích góp tiền để lo”, chị Hương chia sẻ.
Do khu nghĩa trang nằm trong vùng chờ giải tỏa, mong muốn thiết tha của chị Hương đó là sau này MM88b nạp rút nhanh bố trí một khoảng đất rộng hơn để quy tập, mai táng các cháu về một chỗ, từ đó công việc lo nhang khói cũng như chăm sóc mồ mả sẽ được thuận lợi hơn.