Ngày tôi xách ba lô ra đi, không dám ngoảnh lại nhìn mẹ thêm lần cuối, nhưng tôi nghe rất rõ lời mẹ nói với theo: “Ừ, mẹ mong con ra đi chân cứng đá mềm, tìm thấy hạnh phúc nơi chân trời mới, đất lành chim đậu, con à!”.
Tôi đến với Bà Rịa vào một ngày cuối thu năm 2008, tiết trời ấm áp, trong lành và dễ chịu. Và năm đó là mùa đông đầu tiên trong cuộc đời, tôi không phải co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Trung. Mọi thứ thật không dễ dàng với tôi ngay từ đầu nhưng tôi hồ hởi đón nhận cuộc sống mới, công việc mới.
Tôi gọi điện về cho mẹ, ríu rít khoe về tháng lương đầu tiên, khoe về những người bạn mới, khoe về không khí mát mẻ trong lành của miền đất phương Nam. Mẹ im lặng lắng nghe. Và có lẽ mẹ sẽ vui khi con gái mẹ cười, con gái mẹ vững tin vào cuộc sống nơi xứ xa…
Nhưng không hẳn thế, nước mắt tôi lăn dài khi vừa gác máy. Tôi nhớ nao lòng một miền quê, nhớ cả cái rét căm căm mà tôi đã từng nguyền rủa. Tôi thèm được ngồi bên bếp lửa cời than ngày đông giá, tôi nhớ mùi khói lam chiều nồng nồng ngai ngái của làng quê…
Không có mùa đông nhưng mùa mưa nơi đây kéo dài và buồn lê thê. Hầu như đêm nào tôi cũng khóc thầm nơi gác trọ. Đã có những lúc tôi muốn rời xa nơi đây, trở về nơi tôi đã ra đi, trở về với miền quê thương nhớ đã gắn bó suốt tuổi thơ tôi. Tưởng như chẳng gì có thể níu kéo được tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã ở lại, với niềm tin về một ngày mai tươi sáng…
Và rồi, đất Bà Rịa níu chân tôi. Tôi nhớ, nhà văn Nguyễn Khải đã nói về Tây Bắc, “mảnh đất này dính người phải biết!”, giờ đây, Bà Rịa với tôi cũng vậy. Tháng ngày cứ lặng lẽ qua đi, và mỗi ngày tôi cảm thấy yêu hơn mảnh đất này.
Đất Bà Rịa không rộng lắm. Nếu bạn bỏ ra một ngày để rong ruổi khắp các con phố thì có lẽ hơi nhiều. Nhưng chính vì nhỏ bé nên mảnh đất này bình yên đến lạ.
Tôi yêu những con đường nơi đây như một phần đặc biệt của thị xã. Bởi, chúng ngập tràn mùi hương ngọc lan. Đó là loài hoa gắn với nhiều dấu ấn khó phai trong ký ức thời MM888 Việt Nam Tải App của tôi, loài hoa của hẹn hò, kỷ niệm – “Như là gió, chợt gõ nhẹ cánh cửa nhỏ sau nhà, có kỷ niệm khẽ chạm vào da rồi lướt đi… Nếu ta bỏ qua chút va chạm tưởng như vô tình nọ, sẽ chẳng là gì cả, lại là bộn bề trăm ngả, nhưng nếu ta dấn thêm bước nhỏ về gần kỷ niệm, gió sẽ ùa vào, kỷ niệm sẽ vỡ òa và có khi nức nở”... Hương ngọc lan, cơn gió ngày xưa của tôi…
Lần đầu tiên, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào mà nồng nàn của hoa ngọc lan, tôi như tìm thấy một điều gì đó thật thân thương, gần gũi. Tôi nhớ Hà Nội. Lặng đi khá lâu, ký ức trong tôi như xô về vội vã…
Như những miền đất phương Nam khác, Bà Rịa không có một mùa thu vẹn tròn dáng nét nhưng loài hoa này đã đem đến cho Bà Rịa dư vị thật đặc trưng của mùa thu. Mỗi chiều về, đạp xe chầm chậm trên những con đường ngát hương ngọc lan, lòng tôi như ấm lại. Tôi miên man trong nỗi nhớ… Miên man…!
Trời thu Bà Rịa trong veo và xanh ngắt, không có chút se lạnh của gió heo may nhưng khí trời trong lành đến nguyên sơ. Những con đường bình yên, những góc phố nhỏ hiền hòa, những hàng cây xanh thẳm như miền kí ức tuổi thơ… Tôi đã tìm lại được cảm thức yêu thương từ những gì giản đơn như thế.
Một cuộc sống mới trên một quê hương mới, chắc hẳn rồi! Mẹ gọi điện vào, tôi không chuyện trò ríu ran như trước nhưng tôi cũng không để nước mắt ngắn dài mỗi khi gác máy nữa. Tôi muốn mẹ hiểu rằng, con gái mẹ đã chín chắn hơn và đã thực sự có một cuộc sống bình yên nơi đây.
Giờ đây, mảnh đất này đã thực sự là quê hương thứ hai của tôi, miền quê ở tận thẳm sâu trong trái tim mình. Tôi hiểu, dù có đi đâu về đâu thì đây sẽ mãi là thương nhớ, là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn…”. Đặc biệt, nét thu rất riêng với hương ngọc lan dịu dàng là điều đặc biệt nhất của Bà Rịa mà tôi tha thiết yêu thương.