Lần theo những chuyến thực phẩm, hoa quả mang "hơi thở của quỷ"

Hoa quả được làm đẹp bằng "kỹ nghệ" tẩm ướp hóa chất cực độc đang hàng ngày hàng giờ đe dọa cuộc sống người dân Việt.

Kho hoa quả của thương lái D. và số quả được gắn thẻ tại một cửa hàng hoa quả trong sân bay Nội Bài. Ảnh cắt từ clip.
Kho hoa quả của thương lái D. và số quả được gắn thẻ tại một cửa hàng hoa quả trong sân bay Nội Bài. Ảnh cắt từ clip.

Việc bơm, tẩm ướp hóa chất vào các loại hoa quả, thậm chí biến hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc thành hàng nội địa để tiêu thụ chỉ là một trong nhiều công đoạn để đưa những “thực phẩm thần chết” ra thị trường. 

Để “qua mắt” các lực lượng chức năng hay thoát qua những chốt kiểm dịch, các thương lái đã tung ra đủ chiêu trò, thậm chí có cả đội quân làm nhiệm vụ “dọn đường” cho những chuyến xe chở thực phẩm bẩn.

“Thổi hồn” Việt cho hoa quả nhập ngoại

Tiếp tục lần theo những loại hoa quả, thịt đã được các thương lái tẩm ướp hóa chất bảo quản độc hại, PV phát hiện nhiều chiêu trò để đưa những loại hoa quả, thực phẩm không đảm bảo đến tay người tiêu dùng. 

Thậm chí vì lợi nhuận, các thương lái còn gắn thẻ nông sản nội địa cho các sản phẩm cùng loại nhưng được nhập từ Trung Quốc để bán lại cho khách.

Phương chanh, một thương lái mà PV có điều kiện được tiếp cận và đã đề cập ở bài trước cũng đã “phím” cho PV biết một chiêu mà các thương lái thường sử dụng để “hóa phép” hoa quả Trung Quốc (vốn đã được tẩm ướp hóa chất để tươi lâu - PV) gắn vào đó mác sản phẩm đã có tên tuổi của nội địa để bán tại các sân bay cho du khách nước ngoài

Và, cũng theo lời bật mí của Phương chanh, PV đã tiếp cận được với một thương lái hoa quả khá nổi có tên là D. ở huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội). 

Anh này chuyên vận chuyển các mặt hàng hoa quả vào các cửa hàng quanh khu vực sân bay Nội Bài để bán. Theo lời của D. thì du khách nước ngoài thường chọn mua những loại hoa quả có thương hiệu trong nước về để làm quà, nhiều nhất là các loại nhãn, bưởi, na, mận, và táo. 

Với những loại hoa quả này, nếu đúng là hoa quả tại các vùng thương hiệu như cam Canh, bưởi Diễn, vải Lục Ngạn thì giá thu mua khá cao, số lượng hạn chế và chỉ có theo mùa. 

Như vậy khó mà đáp ứng đủ cho tiêu thụ trong nước chứ đừng nói đến bán ra ngoài. Theo lời D. thì các thương lái có hai cách để có nguồn hàng này bền vững. 

Một trong hai cách đó là dùng phương pháp bảo quản hoa quả bằng hóa chất hoặc đội lốt cho hoa quả nhập từ Trung Quốc về. Qua câu chuyện với PV, D. khẳng định, đến 80% các loại na, 60% các loại mận trên thị trường hiện nay có xuất xứ từ Trung Quốc. 

D. cũng không giấu diếm rằng, tối nào anh cũng đánh xe xuống chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) nhập hàng. Hoa quả ở đây phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc được đóng gói trong các thùng xốp, túi lưới hoặc thùng cac-ton lớn. 

Sau khi về cơ sở, chúng sẽ được gắn những thương hiệu nổi tiếng trong nước rồi đưa vào các gian hàng trong khuôn viên sân bay Nội Bài (TP.Hà Nội) để tiêu thụ. 

Khi được hỏi việc bán các loại hoa quả đội lốt như vậy liệu có bị phát hiện, D. nói: “Số lượng hàng mỗi khi nhập là rất lớn, lên tới vài chục tấn, sau đó thực hiện các thao tác đấu trộn ngay tại chỗ nên dù có bị kiểm tra thì cũng rất khó để phân biệt đâu là hoa quả Tàu, đâu là hoa quả nội địa”. 

Để chứng thực việc này, tối 19/6, PV theo xe của D. đến địa điểm nhận hàng tại chợ Long Biên. Tại đây, PV quan sát thấy mỗi tối có hàng trăm xe hoa quả các loại được đưa đến, trong đó phần lớn hoa quả chuyển xuống được đựng trong thùng cac-ton ghi chữ Trung Quốc.

Anh T., làm công việc bốc vác hàng đêm tại đây cho biết: “Toàn hoa quả Tàu, mùa này nhiều nhất là các loại quả na, táo, nhãn. Những loại quả này để được rất lâu”. 

Anh này khẳng định, đa phần những thùng hàng trên trước khi đưa xuống đều đã được các chủ hàng phun một loại hóa chất gì đó, nghe nói là để cho hoa quả tươi lâu và chống thối.

Khoảng mờ của giấy kiểm dịch

Vì lợi nhuận, thương lái sẵn sàng dùng mọi chiêu trò nhằm biến hóa, ướp cho hoa quả, thực phẩm càng lâu hư hỏng càng tốt. Theo ghi nhận của PV, để đảm bảo các chuyến xe chở thực phẩm, hoa quả được tẩm ướp bằng các loại hóa chất, hoặc hoa quả nhập thẩm lậu ra thị trường thì hầu hết các thương lái đều yêu cầu tài xế đi vào lúc rạng sáng, chạy tốc độ cao để cơ quan chức năng khó phát hiện. 

Thương lái thường thay đổi xe thuê chở hàng để nếu có bị bắt giữ cũng khó lòng xác nhận được chủ hàng. Ngoài ra, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhiều thương lái còn trà trộn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc vào những sản phẩm đã qua kiểm dịch vào mặt hàng rau, củ, quả. 

Hầu hết, các đối tượng buôn thực phẩm bẩn đều xé lẻ hàng gửi trên xe khách chất lượng cao, chứ không thuê xe tải chở chuyến lớn. Tuy nhiên, theo như lời của Phương chanh thì “đi đêm lắm có ngày gặp ma” nên đa phần các thương lái đều sử dụng biện pháp an toàn là “chạy” bằng được giấy kiểm dịch. 

Để thực hiện việc này, thương lái sẽ tiếp cận với những cán bộ kiểm dịch biến chất hoặc các hộ kinh doanh có giấy kiểm dịch sản phẩm để đặt mua giấy. 

Theo Phương chanh, để có giấy kiểm dịch một loại mặt hàng nào đó, các hộ kinh doanh sẽ phải “đóng phế” vài chục triệu đồng cho cán bộ để nhận giấy và nó sẽ được trừ dần theo số lượng chuyến hàng xuất đi.

Một thương lái ở Lạng Sơn chuyên “đánh hàng” trứng gà từ biên giới vào nội địa lại chia sẻ: “Trong những tháng cao điểm về an toàn thực phẩm hoặc khi dịch bùng phát thì các cơ quan kiểm dịch họ làm gắt lắm. 

Để có thể lọt một vài chuyến hàng qua chốt kiểm dịch là rất khó, tuy nhiên không phải là không thể, bởi lúc đó, chủ hàng sẽ sử dụng các loại giấy tờ kiểm dịch được đóng dấu giả”.

Cũng theo lời thương lái này, mỗi tờ giấy kiểm dịch giả có giá chỉ khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Để tìm hiểu việc cấp giấy kiểm dịch, PV tìm đến Phòng Dịch tễ Chi cục Thú y Hà Nội, một cán bộ ở đây cho biết: 

Cách đây không lâu, Chi cục Thú y Hà Nội phát hiện một cơ sở giết mổ gia cầm lậu thuộc quận Ba Đình sử dụng dấu kiểm dịch giả. Vị này cũng thừa nhận, về lý, con dấu này rất dễ làm giả bởi hình thức dấu rất đơn giản. 

Trên con dấu hình chữ nhật, kích cỡ chừng 2x4cm có ba hàng chữ. Hàng đầu tiên khắc tên chi cục thú y tỉnh, thành; hàng thứ hai là chữ viết tắt KSGM, tức kiểm soát giết mổ, hàng cuối cùng là số, ký hiệu của trạm đã đóng dấu. 

Mực dấu màu tím. “Ngay cả con dấu thật, đôi khi cũng bị mờ do quá trình bao gói, vận chuyển; bị biến dạng do bảo quản ướp đông (dấu co lại nhỏ hơn bình thường). Vì thế, việc phân biệt dấu thật, dấu giả là rất khó”, vị này cho biết thêm.

Bất lực vì khó nhận biết bằng mắt thường?

Ông Trần Văn Tùng - Quản lý chợ Long Biên - cho biết: Từ trước đến nay, các lô hàng về đến chợ đều qua các chốt kiểm dịch tại các địa phương hoặc cửa khẩu. 

Để có thể nhận biết được mặt hàng hoa quả đó có đảm bảo ATTP hay không với số lượng hàng nhập về hàng đêm, đặc biệt là các mặt hàng hoa quả, thì bằng mắt thường rất khó nhận biết. Phần lớn phải dựa vào việc các cơ quan chức năng đem mẫu đi kiểm nghiệm và xác nhận.

Vẫn quá nhiều cơ sở vi phạm

Theo thống kê chưa đầy đủ của cục An toàn thực phẩm - bộ Y tế, tỉ lệ cũng như số lượng cơ sở vi phạm vệ sinh ATTP vẫn khá lớn. Trong tổng số 514.735 cơ sở được kiểm tra, có đến 152.750 cơ sở vi phạm, chiếm gần 22%. 

Vi phạm phổ biến nhất là điều kiện vệ sinh cơ sở, dụng cụ, trang thiết bị sản xuất không bảo đảm (chiếm trên 12%). Các đoàn kiểm tra cũng đã lấy hơn 14.000 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm, kết quả có đến 13,6% số mẫu không bảo đảm chất lượng, trong đó có những mẫu sai phạm rất nghiêm trọng như nhiễm E.coli, Coliform, nấm mốc... gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đơn vị phòng không Nga được đặt trong tình trạng báo động cao do mối đe dọa từ các vụ phóng tên lửa Storm Shadow của Ukraine.

Sắp xảy ra vụ phóng tên lửa Storm Shadow?

GD&TĐ - Tình trạng khẩn cấp về an ninh hàng không và tên lửa/bom đã được ban bố tại các khu vực biên giới phía Nam của Nga do nguy cơ lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa hành trình do phương Tây sản xuất.