Muốn nghe nhạc, bạn chỉ cần mua một đồng xu, bỏ vào khe nhỏ trên thùng nhạc và nhấn tên bản nhạc mình thích. Hộp nhạc sẽ “phục vụ” bạn.
Thập niên 60 thế kỷ 20 nhiều nhà hàng tại Sài Gòn có những hộp nhạc như thế. Những năm đệ nhị cấp (cấp 3), cuối tuần được nghỉ học, chúng tôi thường “dẫn nhau” đến một nhà hàng nhỏ, khá sang trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) để… nghe hộp nhạc.
Thật lạ, nhà đứa nào cũng có máy đĩa, vậy mà cứ đến nhà hàng, kêu một ly cacao sữa để có cớ mua thêm các đồng xu bỏ vào hộp nhạc.
Tôi nhớ đồng xu chỉ dùng cho hộp nhạc giá hai đồng. Nếu có hai người cùng muốn nghe nhạc, người nào bỏ vào đồng xu nhiều hơn, yêu cầu nhiều bản nhạc thì máy sẽ ưu tiên trước.
Là MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà, ít tiền, muốn có thời gian nghe nhạc và chuyện trò mỗi cuối tuần, chúng tôi chỉ bỏ một đồng xu mỗi lần. Rồi khoảng nửa tiếng sau yêu cầu thêm bản nhạc nữa sau khi “nghiên cứu” kỹ danh sách các bản nhạc.
Câu chuyện sẽ không có gì nếu trong thính giả không xuất hiện một nhóm thanh niên ăn mặc lịch sự nhưng khá là ngang tàng, đặc biệt họ muốn trêu ghẹo đám nữ sinh chúng tôi.
Một chiều thứ Bảy, như thường lệ, chúng tôi đến nhà hàng kêu mỗi người một ly sô đa chanh. Bích Vân mua một đồng xu bỏ vào khe, chọn bản Paroles. Bất ngờ năm đồng xu bỏ vào kế tiếp chọn năm bản nhạc cổ điển.
Máy phục vụ người bỏ nhiều tiền. Thế là chúng tôi chờ dài cổ cho năm bản cổ điển từ từ lần lượt “đi qua”. Hồng Liên tức tối bỏ hai đồng xu cho hai bản nhạc Pháp, tức thì khe nhận thêm mười đồng xu cho mười bản nhạc cổ điển tiếp. Bực nhất những chàng trai ấy cười đắc thắng:
- Nghe cổ điển đến lúc “kiểng đổ”.
Không hiểu “kiểng đổ” là gì nhưng chúng tôi cũng rất tức tối, định cùng nhau bỏ về. Tôi cản lại:
- Mình về là thua “tụi nó”. Tụi nó sẽ hả hê vì đã tống mình ra khỏi nhà hàng.
Chúng tôi ngồi lại và cứ nhâm nhi ly nước, mặc cho họ bỏ tiền nghe nhạc. Dù sao cũng là những bản nhạc mình thích.
Tuần sau, bước chân vào nhà hàng đã thấy BỌN HỌ, từ chúng tôi đặt cho mấy tên con trai phá đám, ngồi sẵn và nghe nhạc. Chúng tôi không thèm bỏ tiền mua đồng xu nữa. Cứ thản nhiên ngồi nghe hết Schubert đến Mozart… Nắng dịu đi ngoài hiên, chúng tôi ra về… Xem ai tốn tiền biết liền… Chúng tôi hả hê vì đã chơi “trên cơ” bọn họ.
Một chiều cuối tuần, như thường lệ, chúng tôi đến nhà hàng… Lòng cả bọn chùng xuống vì không thấy bóng dáng mấy tên con trai dễ ghét nữa. Bích Vân mua đồng xu và tự dưng chọn một bản nhạc cổ điển. Chúng tôi nhìn nhau… Cảm thấy trống trải và hụt hẫng. Đúng là cảm giác lãng mạn của tuổi mới lớn.
Một tuần, hai tuần rồi tuần thứ ba… “Bọn họ” vẫn bặt tăm. Hồng Liên chợt nói:
- Chắc lần sau tao không tới đây nữa…
Tôi buột miệng chửi nó vô duyên. Bỗng một người đàn ông khoảng 50 bước vào, hỏi người chủ đang ngồi nơi quầy:
- Mấy thằng nhóc hôm nọ sao lúc này không thấy tới nữa hả?
Ông chủ nhà hàng quay lại nhìn người vừa bước vào:
- Tụi nó bị bắt đi quân dịch hết rồi.
Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Rồi cả bốn đứa hối tiếc đã không đáp lại những nụ cười làm quen của “bọn họ”. Đã nhìn nơi khác khi bắt gặp những ánh nhìn thiện cảm từ “bọn họ”. Bước ra khỏi nhà hàng hôm đó chúng tôi biết rằng, sẽ chẳng còn can đảm trở lại nữa.
Những tuần vừa qua, chúng tôi đến để chỉ hy vọng gặp lại “bọn họ”. Mà nay biết rõ không còn có thể gặp nhau nữa, chí ít là thời gian gần nhất. Quay lại làm chi để thấy lòng trống vắng
Rồi đến thời khắc chúng tôi mong mỏi, ngày đất nước thống nhất. Thế nhưng điều đáng buồn khi mỗi chúng tôi một ngả. Đứa đi nước ngoài, đứa vào MM888 bảo mật tuyệt đối, đứa lấy chồng sớm… Tất cả như những cánh bồ 88MM88 kèo WC hôm nayh tan tác trong một chiều nhiều gió. Chúng tôi không còn biết tin tức của nhau huống chi những chàng trai ngày nào.
Một ngày đầu năm 2000, tôi trở lại con đường cũ. Như những con đường khác của Sài Gòn, tôi không còn nhận ra nơi từng có một nhà hàng nhỏ với hộp nhạc dễ thương. Để tôi còn dịp trở lại nghe những bản nhạc xưa, nhớ về những người bạn cũ, hay những người chưa từng là bạn.
Không còn một dấu vết gì. Chợt ganh tỵ với những cư dân các thành phố cổ nổi tiếng thế giới, ít ra khi tóc đã bạc, họ còn có một nơi để tìm về, để hồi tưởng lại những tháng ngày êm đềm tuổi thanh xuân.
Còn tôi… Các bạn tôi có ai từng như tôi đứng tần ngần giữa phố đông đầy người qua lại mà như Từ Thức không tìm được lối về Thiên Thai chăng.
Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm, một ký ức đẹp nằm trang trọng một góc nhỏ của trái tim. Nhà hàng nhỏ, những bản nhạc từ chiếc hộp nhạc, những chàng trai và bạn bè thân yêu. Tất cả đã là quá khứ….
![]() |
