Flappy Bird và triết lý “hãy biết dừng lại đúng lúc”

GD&TĐ -Sự kiện tác giả của Flappy Bird sẽ gỡ bỏ game này tràn lan các mặt báo trong những ngày qua đã thực sự khiến mình thấy hứng thú hơn cả chuyện cái game này "bỗng dưng nổi tiếng", nên muốn chia sẻ vài suy nghĩ với giới trẻ.

 Flappy Bird đã từng làm cho các nhà sản xuất game nổi tiếng trên thế giới cũng phải ngả mũ thán phục.
Flappy Bird đã từng làm cho các nhà sản xuất game nổi tiếng trên thế giới cũng phải ngả mũ thán phục.

1. Cá nhân mình cho đây là một quyết định đúng của tác giả. Tự dưng mình liên tưởng chuyện Flappy Bird với chuyện "Tái ông mất ngựa". 

Đại loại là có ông lão mất một con ngựa, người ta chia buồn ổng nói "chắc gì là xấu!". Ít lâu sau con ngựa tự dưng quay về mà lại còn dắt theo một con ngựa to khỏe khác, người ta chúc mừng ổng lại nói "chắc gì là tốt!", y như rằng ít lâu nữa con ổng bị què chân vì leo lên con ngựa to đó.

Ngụ ý của câu chuyện là phàm trên đời, cái gì đột ngột đến thì may-rủi khó phân định. Sự nổi tiếng của Flappy Bird đến ngoài dự kiến của chính tác giả, và mình cho rằng bạn cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều cho cái "ngoài dự kiến" đó - về pháp lý, về truyền thông... cũng như những rủi ro tiềm ẩn khác. Trong bối cảnh như vậy thì dừng lại chẳng phải là sáng suốt hay sao?

2. Tuy vậy, mình không cho rằng thành công của Flappy Bird là "ăn may sau một đêm". Thành công nào mà không cần đến một chút may mắn? Nhưng mình cũng hoàn toàn không thấy tiếc nuối/phẫn nộ/trách móc là vì dư luận thế này, người VN đố kị thế kia... nên bạn Đông phải xóa game. 

Trái lại, mình thấy đó là điều bình thường, là cái giá đi kèm với sự thành công mau chóng. Dư luận ở đâu cũng khắc nghiệt với người nổi tiếng vậy thôi, Mark Zuckerberg hay Bill Gates cũng từng nhận đâu ít thị phi kiện cáo? 

Mà thực ra những thị phi mà tác giả nhận được là "nhẹ hều" so với nhiều doanh nhân khởi nghiệp mà mình từng biết (tất cả mới chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán dèm pha này nọ chứ chưa có gì hơn).

 Nên mình không cho rằng dư luận là yếu tố chính khiến tác giả Flappy Bird đi đến quyết định đó, mà là chuyện "dừng một bước để tiến nhiều bước khác" thì đúng hơn. 

(Vì tác giả bảo vẫn tiếp tục code, chẳng lẽ game kế tiếp cũng nổi tiếng thì tác giả lại tiếp tục xóa?) Còn nếu thực sự vì sợ sức ép dư luận thật thì lý do để bạn dừng lại càng trở nên đúng hơn!

3. Mình cho rằng cái lợi to lớn nhất mà tác giả Flappy Bird nhận được không chỉ đơn giản là tiền hay danh vọng. Điều mà bạn Đông có được chính là điều mà kể cả những doanh nhân rất giàu có của VN cũng rất khao khát: Bạn đã được ánh đèn tâm điểm của sân khấu thế giới rọi vào (tiếng Anh kêu là "in the spotlight"). 

Mình tin là VN không thiếu những developer giỏi hay những game còn hay hơn cả Flappy Bird. Nói rộng hơn, cũng không thiếu những ý tưởng, những nhà tư tưởng có những câu châm ngôn hay không kém chi những vĩ nhân Âu Mỹ mà chúng ta thường trích dẫn. 

Có điều, cái thân phận của một xứ sở bé nhỏ còn nhiều điều tranh tối tranh sáng và chẳng mấy khi được ánh đèn của thế giới quét qua làm cho chặng đường đi đến “spotlight” của những người tài Việt Nam vẫn thiệt xa xôi và khó khăn muôn trùng, hoặc để làm được thì phải tốn vô số tiền của. (Điển hình như cái anh gì đó phải mua cả cái thị trấn của Mỹ để làm người ta chú ý đến thương hiệu café PhinDeli của ảnh!)

Nay bạn Đông đã may mắn được “in the spotlight” của thế giới, thật là không có bệ phóng nào thuận lợi hơn để gặt hái những thành công tiếp theo (miễn là bạn không bị ánh đèn spotlight làm lóa mắt). 

Mà ngẫm nghĩ, cái game Flappy Bird thật cũng rất ứng với “triết lý để tiếp tục thành công” trong hoàn cảnh tác giả của nó bây giờ. Làm sao để đừng bay cao quá (kẻo đụng ống cống bể đầu!) mà cũng đừng để cái gì kéo mình xuống thấp quá (kẻo dúi mỏ xuống đất!). 

Tốt nhất là giữ một tốc độ nhịp nhàng vừa phải, sẵn sàng với những gì chờ đợi mình phía trước và không ngại bắt đầu lại từ đầu khi “game over”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ