Dấu ấn văn chương

GD&TĐ - Trong cuộc đời tôi được đi học không liên tục và cũng hầu như không “chính quy”. Năm 1943, 1944, 1945 học sơ học yếu lược. Năm 1945, 1946 học hết tiểu học.

Dấu ấn văn chương

Năm 1946, 1947, 1948 học đầu cấp trung học. Sau đó tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hòa bình lập lại năm 1955 quân đội cho đi học ở Trường Văn hóa Bộ Quốc phòng được 2 năm. Thời gian sau quân đội cho đi học MM888 bảo mật tuyệt đối sư phạm. …

Mỗi nơi, mỗi thời kỳ đi học đều có những ký ức riêng. Tôi xin kể lại 3 dấu ấn quan hệ đến văn chương.

Những năm trước Cách mạng Tháng Tám, tôi học với thầy Sử, người huyện Diễn Châu (Nghệ An). Thầy rất nghiêm khắc với các sai phạm của MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà, nhưng phụ huynh và MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà rất quý trọng thầy. Thuở ấy, 3, 4 đứa bé của xã tôi đi học nhờ xã khác (vì xã không có trường).

“Đám bầy bò” (những trẻ chăn bò) thường chặn đường đi học của chúng tôi để đánh, để thu sách vở, bẻ bút, bôi dơ lên quần áo… Làm cho chúng tôi đi học chậm, áo quần đã cũ nát nay lại càng xộc xệch, sách vở thì nhàu nát.

Mỗi lần như thế, chúng tôi phải quỳ trên hạt phi lao trước lớp. Cha mẹ chúng tôi phải nhờ đến ông hương, ông lý đi kèm và có dịp đã thưa chuyện lại với thầy.

Thầy không phạt chúng tôi khi vào học muộn nữa. Hôm sau thầy viết câu cách ngôn “Biết vâng lời khó hơn biết chỉ huy!” lên bảng. Thầy giảng câu này như là thầy tự nói với lòng mình. Sau này tôi lớn lên, hiểu ra và cũng tự răn mình. Nay vẫn nhớ như in.

Năm đầu cách mạng, thầy Cung người Đức Thọ (Hà Tĩnh) dạy tôi lớp cuối tiểu học. Gia đình thầy ở trong một căn lều cạnh trường gồm vợ chồng thầy và 3 con nhỏ. Vợ thầy thuộc dòng dõi quyền quý nên không quen lao động. Cha mẹ chúng tôi dặn con phải giúp thầy.

Ngoài giờ, chúng tôi gồng nước đổ đầy 2 vại, tước nhỏ củi cho cô nấu, quét nhà, quét sân, dắt bé đi chơi… Thầy giảng bài rất khoan thai, giọng êm, dễ hiểu. Có lần thầy đem thơ của thầy gửi cho các con khi chưa về đây ra giảng cho chúng tôi. Thầy nói đây là thể thơ song thất lục bát, thể thơ cổ của ta. Vậy là nhiều học trò thuộc lòng.

Cho đến nay tôi vẫn nhớ mấy câu: Ba con hỡi Hoàng, Tùng, Việt/ Kể từ ngày cách biệt đôi nơi/ Cha con tất tả bời bời/ Mẹ con nay cũng một thời khác xưa/… Âm điệu này nay giúp tôi trong sáng tác thơ cổ.

Vào đầu cấp trung học (lớp 6 nay). Đây là trường cấp II tư thục đầu tiên của Mặt trận Liên Việt huyện mở. Trường học nhờ trong nhà tư văn (khu lưu niệm ĐTH Nguyễn Du nay).

Trường có 3 lớp, mỗi lớp học một gian, và mỗi lớp cũng chỉ có 3 bộ bàn ghế MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà. Thầy Hiền làm Hiệu trưởng và dạy cả Văn, tiếng Pháp. Nhà tôi cách trường gần 12 cây số, chân đất đi bộ đến trường. Có mấy lần trời sắp tối, thầy đèo tôi (bằng xe đạp) về nhà thầy ăn cơm và ngủ lại tại đấy.

Điều làm tôi nhớ gần như suốt đời, là chữ “rợ” trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan. Thầy giảng: “Rợ” không có nghĩa là mọi rợ, mà là một túp lều dựng tạm cho người đi rừng trú chân.

Rợ dựng gần chân núi, bằng 4 cọc chôn chân, xung quanh thưng bằng cành cây, lá cây, trên cũng lợp bằng lá cây, che nắng là chính. Khi trên văn đàn tranh luận rợ hay chợ. Trong một chuyến vào Nam năm 1980, tôi cùng với Giám đốc Sở Giáo dục dừng xe tại chân đèo, hỏi mấy người già đi củi về “Ở trên đó còn rợ không hả bác?”.

Họ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại: “Có phải các bác hỏi cái lều ở chân rú không? Rợ dừ không còn nữa, thứ thì trẻ phá, thứ thì nay không ai trú nữa, họ có xe đạp đi ngước”. Thế là hai bạn vong niên chúng tôi ôm nhau cười như bắt được vàng. Trên xe tôi cứ nghĩ mãi về người thầy uyên thâm của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại biểu và các VĐV chụp ảnh tại giải đấu.

Khai mạc Giải Pickleball Cúp Báo GD&TĐ 2026

GD&TĐ - Gần 200 vận động viên MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Báo GD&TĐ 2026, lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và sẻ chia.