Nhưng rồi nghĩ đến cảnh đứa con trai tật nguyền bơ vơ trên cõi đời, ý nghĩ tiêu cực ấy đã tan biến. Bà bảo, mình phải sống, phải lo cho con đến hơi thở cuối cùng.
Ngôi nhà của bà Đông rách nát, cũ kĩ như không thể rách nát hơn được nữa. Nó là nơi chui ra chui vào hàng ngày của 3 con người, 3 số phận hẩm hiu. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi cũ thì chẳng còn đồ đạc gì có giá trị. Kể về cuộc đời buồn tủi của mình, bà Đông rơm rớm nước mắt. Khi bà Đông được 3 tuổi thì mẹ mất, một mình bố bà nuôi 2 đứa con thơ dại. Lên 8 tuổi, bà phải đi ở thuê, cuốc mướn kiếm cái ăn.
Được hơn 10 tuổi thì bất ngờ có những cơn đau dai dẳng đến với bà và rồi trên thân thể bà bắt đầu xuất hiện những mụn nhọt, sần sùi như da cóc. Những mụn nhọt ấy cứ lớn dần lên và mọc khắp cơ thể bà. Nhìn những mụn nhọt ấy, nhiều người không dám gần bà Đông. Đến một ngày, cục u mọc ngay bên mắt trái đã cướp mất ánh sáng ở con mắt này của bà.
Khát khao có một người con để nương tựa khi tuổi già của bà Đông cũng đã được toại nguyện khi một người đàn ông đến với bà vào một đêm tối bão bùng.
Rồi bà mang thai. Đứa con ấy là ánh sáng để bà hy vọng vào tương lai phía trước. Nhưng số phận như trêu ngươi bà khi cậu con trai là Nguyễn Văn Mạnh (13 tuổi) bị dị tật bẩm sinh ở cổ chân, thiếu xương mác nên việc di chuyển rất khó khăn, phải nhờ các bạn cùng làng cõng đến trường.
Nhìn cảnh con hàng ngày đến trường bằng đôi chân lê lết, hoặc trên lưng bạn mà không có tiền chạy chữa, bà Đông cay đắng ứa nước mắt. Hàng ngày, bà và chị gái là Nguyễn Thị Đương (66 tuổi) đi khắp các cánh đồng trong khu vực để mò ốc kiếm kế mưu sinh.
Hôm nào mò được nhiều thì chị em bà kiếm được dăm ba chục nghìn đủ cho sinh hoạt của 3 con người trong ngày. Cuộc sống của mẹ con bà Đông cùng người chị gái cứ thế trôi qua trong sự khốn khó cùng cực, trong những cơn đau như xé thịt từ những khối u mọc chi chít bên người mang lại.
Chiều đông lạnh, chị gái bà Đông mới đi mò ốc ngoài đồng về. Chiếc áo sờn cũ ướp nhẹp vì mưa phùn khiến thân thể người phụ nữ cao tuổi này run lên từng cơn. Nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt tím tái của bà vì buổi ra đồng lần này cũng kiếm được hơn 5kg ốc. Sáng hôm sau, bà sẽ mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo ăn cho cả nhà.
Vừa đun nồi cơm trong căn bếp lụp xụp, chật chội, bà Đông vừa nói trong nước mắt: “Những lúc bệnh nặng, người đau nhức, tôi chỉ muốn đầm mình ngoài cánh đồng cho xong một kiếp người, nhưng nghĩ cảnh chị gái khổ cực, con trai bệnh tật ở nhà tôi lại không thể bỏ đi như thế”.
Nói về hoàn cảnh nhà bà Nguyễn Thị Đông, ông Phùng Văn Vận - Trưởng thôn Quýt 1 cho hay: “Gia đình bà Đông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, éo le nhất trong thôn. Nhà có 3 người thì cả 3 người đều mắc bệnh nan y. Chúng tôi thường xuyên thấy cảnh 3 người trong gia đình họ đi khắp làng vay mượn từng cân gạo về nấu nướng mà không khỏi xót thương, chạnh lòng”.