Chàng trai “da rắn” và ước mơ vượt qua số phận

Làn da cứ bong tróc, chảy máu bốn mùa, đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng mọng nước, vằn lên những tia máu dị hình bởi tất cả các tuyến mồ hôi chủ yếu bài tiết qua đường mi mắt khiến chàng trai 24 tuổi phải chịu đựng những cơn đau hành hạ từng ngày.

Chàng trai “da rắn” và ước mơ vượt qua số phận
Em Lê Văn Tư.
Em Lê Văn Tư.

Số phận oan nghiệt

Chúng tôi tìm về căn nhà của em Lê Văn Tư (SN 1991, trú tại xóm Rậy, thôn Ngô Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - ảnh) trong những ngày thời tiết nóng như đổ lửa. Nhìn những bước đi khó nhọc bởi đôi bàn chân bị bong tróc, rướm máu mới cảm nhận được sự đau đớn mà suốt hơn 24 năm qua Tư đã phải chịu đựng khi sống chung với căn bệnh quái ác. “Lúc vừa sinh ra thì toàn thân cháu đỏ hỏn, da trơn tuột, tóc chỉ có vài cọng thưa thớt trên đỉnh đầu, nhìn thấy cháu mà tôi không cầm được nước mắt”, ông Lê Công Nông - bố của Tư - nhớ lại.

Ông Nông là một cựu chiến binh thuộc binh Đoàn 22, đơn vị huấn luyện quân binh Quân khu 4 tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong một lần cùng đơn vị hành quân qua gần thành cổ Quảng Trị vào năm 1972 - nơi quân Mỹ rải dioxin - ông bị nhiễm phải chất độc chết người mà không hề hay biết. 

Trở về quê hương sau cuộc chiến tranh ác liệt, ông Nông lập gia đình với bà Võ Thị Yêm (SN 1956) rồi sinh hạ được 6 người con. Chất độc trong cơ thể ông không những tàn phá Đăng Ký MM88.COM Ngay +88K của ông mà nó còn lần lượt cướp đi hai người con của ông (một trai, một gái) từ lúc còn rất nhỏ. Đến khi đứa con út là Tư chào đời, một lần nữa, ông bà lại lặng người khi nhìn thấy hình hài của đứa con đứt ruột đẻ ra phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thứ chất độc chết người ấy.

Lúc lên 6 tuổi, căn bệnh “lột da rắn” của Tư càng trở nên trầm trọng hơn, toàn thân bị bong tróc, ứa máu, chân tay queo cứng, những cơn đau hành hạ khiến Tư không thể đi lại được mà chỉ nằm một chỗ. Những lúc đó, Tư chỉ ước, giá như mình không được sinh ra trên đời. Vào những ngày đông giá rét, toàn thân khô rát, nứt nẻ khiến Tư đau đớn. 

Đến những ngày hè nóng nực, những lớp da dưới chân lại đóng thành từng mảng dày khiến Tư không thể nào đi lại được. “Vào những ngày hè, cứ vài tiếng em lại đi tắm và liên tục ngâm chân trong chậu nước để da không bị khô, tạo thành những mảng dày dưới chân rỉ máu thì sẽ rất đau”, Tư tâm sự.

Trải qua hơn 24 năm, không biết bao nhiêu lần làn da trên cơ thể của Tư bong tróc, rướm máu và cứ mỗi lần như thế, ông bà lại khóc hết nước mắt khi chứng kiến đứa con trai út cắn răng chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau.

... và ước mơ cuộc đời

Do mắc căn bệnh “lột da rắn” quái gở nên Tư luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm về ngoại hình, hầu như em không tiếp xúc với ai ngoài những người thân trong gia đình. “Em chỉ quanh quẩn trong nhà chứ ít khi ra đường tiếp xúc với ai. Em sợ mọi người chọc ghẹo, xa lánh. Để có được cái chữ, em cũng tự mày mò rồi học từ ba mẹ và anh chị chứ chưa được một lần đến trường để được các thầy cô dạy dỗ”, Tư tâm sự.

Nhưng lâu dần, thấy những người trong thôn, xóm không còn xa lánh và ngỡ ngàng với hình thù quái dị của mình nên Tư đã mạnh dạn tiếp xúc. Em từng bước làm quen, hòa nhập với xã hội, từng bước đi ra với thế giới bên ngoài bằng việc đi chơi xung quanh xóm giềng.

Không muốn mình là người thừa, là gánh nặng của gia đình, những lúc không bị cơn đau hành hạ, Tư đã tự mày mò học sữa chữa các đồ điện tử trong gia đình như tivi, đài, quạt điện… Thỉnh thoảng, hệ thống điện trong nhà bị sự cố, Tư đã tự mình xử lý được. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là niềm đam mê và khát khao được hòa nhập với cuộc sống của Tư.

Có lần, nghe ba mẹ kể về một người cũng mắc căn bệnh lột da rắn như mình và được một bệnh viện ở trong Nam nhận chữa bệnh miễn phí, Tư cũng mong muốn được đưa đi chữa dù chưa biết kết quả ra sao. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, Tư không muốn vì mình mà ba mẹ và gia đình càng trở nên túng quẫn nên em đành gác suy nghĩ đó lại. 

Trong Tư giờ đây, những khát khao được hòa nhập cuộc sống luôn cháy bỏng, em chỉ muốn mọi người không xa lánh mà giúp em vượt qua được những mặc cảm về bệnh tật, để em có một cuộc sống như người bình thường và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. “Giờ em chỉ mong muốn học nghề sữa chữa điện tử để thỏa niềm đam mê, như vậy vừa giúp em đỡ buồn chán, quên đi bệnh tật, lại vừa có thể giúp ích cho gia đình và xã hội”, Tư tâm sự với chúng tôi trước khi chia tay.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại biểu và các VĐV chụp ảnh tại giải đấu.

Khai mạc Giải Pickleball Cúp Báo GD&TĐ 2026

GD&TĐ - Gần 200 vận động viên MM886 slot game, bắn cá, lô đề, đá gà tranh tài tại Giải Pickleball Cúp Báo GD&TĐ 2026, lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và sẻ chia.