Hôm đó, Josiah Duncan (5 tuổi, người Alabama, Mỹ) được mẹ đưa đến một nhà hàng có tên Waffle House để ăn bữa tối. Trước khi vào, cậu bé đã phát hiện ra một người đàn ông đầu tóc rối bù cầm một cái túi với chiếc xe đạp của mình đứng bên ngoài nhà hàng.
Josiah đã rất tò mò và hỏi mẹ về người đàn ông đó, và mẹ cậu – cô Ava Faulk đã giải thích với cậu đó là một người vô gia cư – một người không có nhà ở. Sau khi nghe câu trả lời của mẹ, Josiah lại càng có nhiều băn khoăn: “Không có nhà thì người đàn ông đó sẽ ở đâu? Gia đình người ấy ở đâu? Để đồ đạc ở đâu?...”. Và điều khiến Josiah bận lòng nhất chính là người đàn ông ấy không có đồ ăn!
Josiah đã kéo tay mẹ năn nỉ, thuyết phục mẹ mua cho người đàn ông kia một suất ăn tối và cô Faulk đã đồng ý. Nhưng khi người đàn ông ngồi xuống một chỗ trong nhà hàng thì không ai buồn để mắt đến anh ta. Và đã Josiah quyết định tự mình làm phục vụ riêng cho người đàn ông đó.
Cậu bé chạy lăng xăng để kiếm 1 cái thực đơn cho người đàn ông này và yêu cầu anh ta gọi món. Người đàn ông cũng không dám đòi hỏi nhiều, dứt khoát chỉ gọi một chiếc cheeseburger đơn giản và một ít thịt xông khói. Cô Faulk đã nói với người đàn ông đó: “Anh cứ lấy bao nhiêu cũng được”.
Không có một người phục vụ nào muốn phục vụ người đàn ông vô gia cư, nên Josiah đã tự mình đi đặt món và bê về bàn cho người đàn ông này. Trước khi người đàn ông đó ăn, Josiah còn nói rằng cậu muốn “ban phước lành cho anh ấy”, và cậu bé đã hát bài chúc phúc đủ lớn cho 11 khách hàng khác trong nhà hàng nghe.
Cô Faulk và con trai.
Cô Faulk kể lại, khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong nhà hàng, gồm cả thực khách và nhân viên đã rơi nước mắt. Mọi người đều cảm thấy hổ thẹn vì hành vi vô tâm của mình với người vô gia cư và cảm động vì tấm lòng tốt của một cậu bé mới 5 tuổi.
Đó cũng là một thời điểm mà người làm mẹ như cô Falk sẽ không bao giờ quên. Cô tự hào: “Con trai tôi đã khiến tất cả mọi người ở Waffle House lúc đó cảm động. Tôi cho rằng đó chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời làm mẹ của tôi”.