Bức ảnh 'Người mẹ di cư': Sự thật được hé lộ sau 42 năm

GD&TĐ - Gần nửa thế kỷ sau khi trở thành biểu tượng của thời kỳ Đại suy thoái, bức ảnh 'Người mẹ di cư' mới dần được giải mã.

Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange (phải) và bức ảnh 'Người mẹ di cư'.
Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange (phải) và bức ảnh 'Người mẹ di cư'.

Những lời kể từ chính nhân vật trong ảnh đã làm sáng tỏ nhiều chi tiết, đồng thời đặt lại cách nhìn về một tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng.

Bức ảnh ra đời như thế nào?

Ngay từ khi xuất hiện lần đầu trên trang báo San Francisco News vào tháng 3/1936, bức ảnh “Người mẹ di cư” đã trở thành biểu tượng cho nạn đói, nghèo khổ và tuyệt vọng mà rất nhiều người Mỹ phải chịu đựng trong thời kỳ Đại suy thoái. Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange đã chụp bức ảnh này cùng với một loạt ảnh khác tại một lán trại của công nhân nông nghiệp di cư ở Nipomo.

Lange làm việc cho Cơ quan Tái định cư của chính phủ liên bang, sau này là Cơ quan An ninh Nông nghiệp (FSA), được thành lập trong thời kỳ Chính sách Kinh tế mới nhằm giúp đỡ những người lao động nông nghiệp gặp khó khăn. Bà và các nhiếp ảnh gia của FSA đã chụp gần 80.000 bức ảnh trong giai đoạn 1935 – 1944, góp phần giúp công chúng Mỹ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh tuyệt vọng của hàng nghìn người bị buộc phải rời bỏ vùng đất hạn hán, được gọi là Vùng Bão bụi.

“Tôi nhìn thấy và tiến lại gần người mẹ đói khát và tuyệt vọng như thể bị nam châm hút”, Lange kể với tạp chí Popular Photography năm 1960. Trước đó, bà đã nhìn thấy biển chỉ dẫn đến khu trại của công nhân di cư khi 2MM88.com trò chơi điện tử về phía Bắc trên Quốc lộ 101, cách Los Angeles khoảng 175 dặm. Thời tiết khắc nghiệt đã phá hủy các cánh đồng đậu Hà Lan địa phương, khiến những người hái đậu rơi vào cảnh thất nghiệp, nhiều người đứng trước nguy cơ chết đói.

Lange không hỏi tên, cũng không tìm hiểu sâu về quá khứ của người phụ nữ. Nhân vật cho biết mình 32 tuổi, cùng các con sống nhờ rau đông lạnh và chim do bọn trẻ săn được, thậm chí phải bán lốp xe để mua thức ăn.

Ngay sau khi những bức ảnh được đăng tải, Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ gửi khoảng 9.000kg thực phẩm đến khu trại của những người hái đậu. Tuy nhiên, khi hàng cứu trợ đến nơi, người phụ nữ và gia đình đã rời đi. Dù hình ảnh của bà sau đó được in lại và phổ biến rộng rãi – từ bìa tạp chí đến tem bưu chính – nhân vật “Người mẹ di cư” dường như đã biến mất.

buc-anh-nguoi-me-di-cu-su-that-duoc-he-lo-2.jpg
Florence Owens Thompson và ba người con gái (ảnh chụp năm 1979).

Lên tiếng sau 42 năm

Mãi đến năm 1978, một phụ nữ tên Florence Owens Thompson đã viết thư cho tòa soạn báo Modesto Bee, nhận là nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng “Người mẹ di cư” và cho biết bà muốn làm rõ sự thật.

Trong một bài báo của Associated Press sau đó, Thompson nói với phóng viên rằng bà cảm thấy bị “lợi dụng” bởi bức ảnh của Dorothea Lange. Như Geoffrey Dunn đã viết trên San Luis Obispo New Times năm 2002, Thompson và các con của bà đã phản bác một số chi tiết trong lời kể của Lange và tìm cách xóa bỏ hình ảnh họ như những người tị nạn điển hình từ Vùng Bão bụi.

Sinh ra ở Oklahoma, Thompson thực chất là người Mỹ bản địa thuần chủng, cha và mẹ bà đều là người Cherokee. Vào giữa những năm 1920, bà và người chồng đầu tiên, Cleo Owens, chuyển đến California, nơi họ tìm được việc làm trong nhà máy và trang trại. Cleo qua đời vì bệnh lao năm 1931 và Florence phải một mình nuôi sáu đứa con bằng công việc hái bông và các loại cây trồng khác.

Khi Bill Ganzel, một nhiếp ảnh gia của Đài truyền hình công cộng Nebraska, phỏng vấn và chụp ảnh bà Thompson vào năm 1979, bà kể rằng khi còn là một người mẹ trẻ, bà thường hái khoảng 200 - 250kg bông mỗi ngày, rời nhà trước khi trời sáng và trở về nhà khi trời đã tối, nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu thốn.

Khi Dorothea Lange tìm thấy bà ở Nipomo vào tháng 3/1936, bà đang cùng những người con sống với một người đàn ông tên Jim Hill. Sau khi xe của họ bị hỏng trên đường đi tìm công việc hái rau diếp, họ buộc phải dừng lại ở khu lán của những người hái đậu Hà Lan.

Khi bức ảnh mang tính biểu tượng được chụp, hai con trai lớn của Florence đang ở thị trấn sửa bộ tản nhiệt của xe. Một trong số họ, Troy Owens, thẳng thừng phủ nhận việc mẹ mình bán lốp xe để mua thức ăn như Lange đã tuyên bố. “Tôi không tin Dorothea Lange nói dối, tôi chỉ nghĩ bà ấy đã lẫn lộn giữa các câu chuyện với nhau”, Troy nói với Dunn.

Sau khi rời Nipomo, gia đình bà tiếp tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác để làm việc trong các trang trại. Sau Thế chiến thứ Hai, bà định cư tại Modesto và kết hôn với George Thompson, một quản lý bệnh viện.

Đến năm 1983, 5 năm sau khi tự nhận mình là “Người mẹ di cư”, Thompson sống một mình trong một căn nhà di động. Bà mắc bệnh ung thư và các vấn đề về tim mạch trong hoàn cảnh khó khăn, có lúc các con của bà phải kêu gọi quyên góp để trang trải chi phí y tế. Theo Dunn, hàng nghìn lá thư đã được gửi đến, cùng với hơn 35 nghìn USD tiền hỗ trợ.

Florence Owens Thompson qua đời vào tháng 9/1983, ngay sau sinh nhật lần thứ 80 của bà, khép lại một cuộc đời đầy khó khăn về kinh tế và sự hy sinh của người mẹ. Ngay cả Ronald Reagan cũng gửi lời chia buồn, viết rằng: Sự ra đi của bà Thompson là mất mát của một người Mỹ tượng trưng cho sức mạnh và quyết tâm giữa thời kỳ Đại suy thoái.

Theo History

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngư dân vùng biển xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đánh bắt sứa.

Mưu sinh mùa 'thạch biển'

GD&TĐ - Cứ độ tháng Ba, vùng biển Hà Tĩnh lại xuất hiện loài hải sản bồng bềnh theo những luồng nước.