(GD&TĐ) - Mấy hôm nay, trời mưa to, gió lạnh tràn về làm tôi nhớ lại khi còn nhỏ ở quê mình, cứ đến mùa mưa lạnh là nhiều nhà trong làng nhóm bếp đổ bánh xèo.
Không biết lịch sử của bánh xèo có từ thời nào, nhưng tôi thấy cứ vào tháng mười âm lịch là bánh xèo được nhiều người làm để ăn trong gia đình. Bởi, tháng mười là tháng mưa dầm, lạnh buốt, mọi nhà thường ít ra đồng, hay không đi làm xa để co cụm lại trong một không gian gia đình đầm ấm. Bên cạnh đó, tháng mười còn có ngày rằm lớn, ở quê tôi người ta hay cúng cơm mừng lúa mới. Tục lệ này cũng không biết có từ lúc nào, nhưng ngày xưa tôi hay được ông, bà nói cho nghe rằng: “Rằm tháng mười kẻ cười người khóc”. Câu nói này được mấy cụ già giải thích, tháng mười là tháng mưa gió cao điểm, “Ông không tha, Bà không tha / Làm cho một cái hăm ba tháng mười”. Vậy là nhà nào gặt xong vụ lúa ngoài đồng mang về phơi khô cất kỹ trong chum, trong bồ thì vui cười, không còn phải lo âu và yên tâm đúc bánh xèo, cúng cơm mới ăn chơi cả ngày. Ngược lại, nhà nào lúa vẫn còn ngâm nước ngoài đồng thì đành phải “khóc”.
![]() |
Vậy cho nên bánh xèo chính là món ăn phù hợp nhất với hoàn cảnh của thời tiết mưa lạnh như thế! Bởi vì, từ đúc bánh đến ăn bánh, bánh xèo đều gắn với hơi nóng, vị cay, béo, mặn có khả năng làm tiêu tan cái lạnh rất hiệu quả. Thử tưởng tượng, ngoài trời thì mưa lạnh, bên trong những cánh cửa đóng kín mít, ông, bà, chồng, vợ, con, cháu quây quần đầm ấm bên bếp lửa củi, vừa trò chuyện, vừa hít hà thưởng thức vị cay cay của nước mắm ớt tỏi, mùi nóng thơm của dầu phụng phi với nén củ, của bánh xèo gạo mới vừa lấy ra khỏi bếp, thả bay hơi trên tàu lá chuối. Thỉnh thoảng lại nghe một tiếng “xèo” vui tai, trước lớn, sau cứ nhỏ dần nhỏ dần… Làm gì biết có mưa lạnh ngoài trời lúc đó nữa.
Ở quê tôi đúc bánh xèo đơn giản lắm chứ không phức tạp và có vẻ trưởng giả như bánh xèo tại các hàng quán bây giờ. Một ít thịt heo mỡ, một ít lá nén cắt nhỏ đem trộn chung với bột, có thể thêm một ít nghệ cho màu bánh vàng vàng dễ chịu. Nếu gặp mùa nước lụt, nhà nào hứng lờ, hoặc đứng trũ có ít tôm, tép thì trộn vào đúc bánh rất ngon. Đơn giản vậy thôi, thế mà vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thèm. Có lẽ cái ngon ở đây phần lớn là nhờ sử dụng được loại dầu phụng và bột gạo chính hiệu, chính gốc.
Một thời, hầu hết các gia đình ở quê tôi đều đúc bánh xèo để ăn hay cúng rằm tháng mười mừng lúa mới, nên cứ đến dịp đó là người ta mang tơi, đội nón đến chờ để xay bột nhờ tại những nhà có cối đá xay. Nhiều khi chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình mà vẫn cứ chờ. Từ đó, mỗi lần nhắc đến mùa mưa lạnh là nhớ đến bánh xèo. Có khi bị nước lụt chặn đường, phải dùng ghe đi xay bột.
Mùa mưa tháng mười năm nay lũ lụt lại vào miền Trung, không biết lúa đã gặt xong chưa, bão chồng bão, mưa to lũ tràn về, ngày rằm tháng mười lũ chưa cạn, không biết có còn cúng cơm lúa mới, có đổ bánh xèo để ăn…
Trần Thế Vinh