Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

GD&TĐ - Quyền sở hữu và các vật quyền khác; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế quyền nhân thân… là những vấn đề trọng tâm được các đại biểu góp ý sâu sắc tại buổi Tọa đàm phổ biến lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) được Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (15/5) tại cơ quan Bộ.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm do Vụ pháp chế chủ trì với sự tham gia của PGS Dương Văn Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và các PGS, TS, thạc sỹ hiện đang công tác tại các khoa có liên quan đến luật của các trường MM888 bảo mật tuyệt đối.

Cần thiết xây dựng Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) Lê Thị Kim Dung – cho biết: Bộ Luật dân sự năm 2005 được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 14/6/2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam, phát huy thành tựu của Bộ Luật dân sự năm 1995 và kinh nghiệm gần 20 năm đổi mới.

Sau hơn 9 năm thi hành, Bộ Luật dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở quan hệ dân sự.

Tuy nhiên bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, trước yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết 2MM88.com trò chơi casino và slot Đảng lần thứ XI và đặc biệt là yêu cầu về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 thì Bộ Luật dân sự hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Do đó việc xây dựng Bộ Luật dân sự (sửa đổi) là rất cần thiết.

Những ý kiến tâm huyết

 PGS Hoàng Phước Hiệp phát biểu góp ý tại buổi tọa đàm

Góp ý cho Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi) năm 2015, PGS Hoàng Phước Hiệp - hủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế (Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) - cho rằng: Các quy định về dịch vụ, trong đó có hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo chưa thật sự rõ nét. 

Ngoài ra, việc đưa các quy định của phần thứ 6 Bộ Luật dân sự năm 1995 về quyền sở hữu trí tuệ ra khỏi Dự thảo là điều đáng tiếc.

Đối với quy định về thừa kế, theo PGS Hoàng Phước Hiệp, nên cân nhắc và mở rộng rộng hơn phạm vi theo hướng áp dụng cho cả việc thừa kế của tổ chức và pháp nhân được quy định ở phần thứ 4 của Dự thảo Bộ Luật dân sự năm 2005 và một số vấn đề liên quan đến pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Còn theo tiến sỹ Nguyễn Thị Huế - giảng viên Khoa Luật (Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Kinh tế Quốc dân), việc Dự thảo xác định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân tại Khoản 3 Điều 21 là: “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết” là chưa hoàn toàn phù hợp và bao quát hết.

“Vì vậy để đảm bảo tính bao quát điều khoản này, theo tôi nên quy định rõ “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết, trừ trường hợp có quy định khác trong Bộ luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan” - TS Nguyễn Thị Huế nói.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 27 của Dự thảo quy định: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức hoặc làm chủ hành vì của mình thì yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án ra quyết định tuyên bố họ mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của Hội đồng giám định pháp y tâm thần”.

Theo tiến sỹ Huế thì quy định này về cơ bản giống với nội dung ở Khoản 1 Điều 22 của Bộ Luật dân sự năm 2005. Vì vậy tại Khoản 1 Điều 27 của Dự thảo nên bỏ đoạn quy định: “Khi một người do bị bệnh tật hoặc bệnh khác” mà nên xác định luôn “người mất năng lực hành vi dân sự là người không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình”.

 Tiến sỹ Vương Thanh Thúy góp ý về một số quy định liên quan đến quyền nhân thân

Liên quan đến quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi), tiến sỹ Vương Thanh Thúy – giảng viên Khoa Pháp luật Dân sự (Trường MM888 bảo mật tuyệt đối Luật Hà Nội) góp ý: Quy định trong Dự thảo sử dụng từ ngữ “cha đẻ”, “mẹ đẻ” là chưa bao quát được những nội dung mới đã được ghi trong các văn bản pháp luật khác.

TS Thúy phân tích: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định về vấn đề mang thai hộ. Theo đó, một người phụ nữ thực hiện việc mang bào thai được hình thành từ trứng và tinh trùng của cha, mẹ đứa trẻ đó và sinh ra đứa trẻ đó vì mục đích nhân đạo, giúp đỡ nhưng chủ thể không thể thực hiện mang thai và sinh nở trong trường hợp bình thường.

Vấn đề đặt ra là: Rõ ràng người phụ nữ mang thai hộ là người đẻ ra đứa trẻ về mặt sinh học và về mặt pháp lý họ không phải là mẹ đẻ của đứa trẻ. Vậy thuật ngữ “mẹ đẻ” thực sự không còn phù hợp như trong Dự thảo nêu.

Ngoài ra, thuật ngữ “cha đẻ” cũng sẽ rất khiên cưỡng để áp dụng trong các trường hợp như người đàn ông (không phải là cha về mặt sinh học) tự nguyện xác định là cha đứa trẻ hoặc trường hợp hỗ trợ sinh sản cho những phụ nữ đơn thân, sử dụng tinh trung trong ngân hàng tinh trùng để sinh con.

Bên cạnh các ý kiến nêu trên, buổi tọa đàm còn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia về những quy định chung của Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi), về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, về thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân trong Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) – góc nhìn từ quy định quyền xác định lại giới tính v.v…

Việc góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) nhằm tiến tới xây dựng Bộ luật này trở thành Bộ luật gốc của hệ thống Luật tư. Đồng thời phải xây dựng thành một Bộ Luật để người dân tìm thấy ở đó những công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài ra, Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) phải hoàn thiện chế định về sở hữu và các vật quyền khác; hoàn thiện các quy định hợp đồng để đảm bảo thúc đẩy và ổn định thị trường” – PGS Dương Văn Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sát thủ Hornet của Ukraine khiến Nga khốn đốn

Sát thủ Hornet của Ukraine khiến Nga khốn đốn

GD&TĐ - Link Vào Trang Chủ MM88.COM Chính Thức không người lái Hornet của Ukraine gần đây đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống tiếp tế hậu cần của Quân đội Nga.